anh muốn chia tay khi cả 2 vẫn đang còn yêu, phải làm sao?
Hiện tại, em đang thực sự rất mệt mỏi và buồn bã. Mong được các chị, các anh tư vấn.
Em hiện tại vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài. Em vẫn chưa về Việt Nam, nhưng có kế hoạch sẽ về cuối năm nay. Trong quá trình học, em cũng tranh thủ kiếm việc làm thêm rồi tình cờ quen anh, anh là người Việt Nam, cũng làm thêm sát chỗ của em. Thời gian đầu, em chỉ cố gắng vừa học vừa làm, và sẵn xác định sẽ về việt nam sinh sống, em không muốn làm quen hay yêu ai lúc đó cả, nên em không có ý định sẽ quen thân và yêu anh. Nhưng cuộc sống mà, mọi chuyện chỉ đến thế thì không nói làm gì.
Sau khi quen nhau một thời gian thì anh thương em và theo đuổi. Ban đầu em thực sự không có ấn tượng gì với anh, chỉ xem anh như bạn bè. Nhưng sau khi quen dần, em cảm thấy anh rất từng trải (anh hơn em 3 tuổi), biết nghĩ trước nghĩ sau, khôn khéo, thực tế và rất biết quan tâm mọi người nên dần dần thương anh lúc nào không hay.
Cũng phải nói đến hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt, bố mẹ li dị từ nhỏ, mẹ anh bươn chải nuôi hai anh em, lên cấp 3 anh bỏ học vào Sài gòn bươn chải, tự kiếm sống. Cho đến năm 20 tuổi, anh sang nước ngoài làm ăn giúp chú và gì, đang đi làm thì quen em. Anh thừa nhận, em là người đầu tiên từ khi a sang đây cho anh cảm giác thực sự yêu thương, rung động. Anh nói anh thực sự thương em rất nhiều, em cũng cảm giác anh luôn quan tâm và lo lắng cho mọi chuyện của em vậy.
Nhưng gia đình em thì không đồng ý cho em yêu anh (em sống cùng bố mẹ ở nước ngoài), bởi gia đình em dù không giàu có, nhưng cũng có điều kiện. Bố mẹ em lại đặt hi vọng vào em quá nhiều, luôn suy nghĩ con gái học thạc sĩ xong cần phải kiếm người tương xứng, không muốn em yêu người trình độ quá chênh lệch, hoàn cảnh gia đình phức tạp như vậy.
Những điều đó em biết, em hiểu nhưng em thực sự thương anh, vẫn thương cho đến tận bây giờ, dù ai nói gì đi nữa. Em vẫn biết tương lai sẽ khó khăn, nhưng yêu rồi, không cách nào buông tay được.
Nhưng anh thì suy nghĩ khác.
Vấn đề là em đã học xong, bố mẹ đã trải sẵn con đường cho em về Việt Nam làm việc như đã định hướng ban đầu. Anh biết điều đó. Và anh thì không có ý định sẽ về Việt Nam giống như em. Anh nói, nếu có lấy nhau, thì với điều kiện phải sống ở bên này, không phải Việt Nam.
Cho tới tuần trước, anh nhắn tin cho em nói muốn dừng lại, sau 1 năm bên nhau.
Em đòi gặp nhau để nói cho rõ ràng, thì anh nói lí do là vì anh đã thay lòng, chưa quên người cũ (anh nói ngày trước anh và họ quen nhau 3 năm). Anh cảm giác phản bội em, nên muốn chia tay. Một phần anh thấy chán nản vì 2 đứa không có tương lai. Anh đã 27 tuổi rồi, muốn yêu rồi lấy, chứ không phải thế này..
Em lặng người.. và thực sự tổn thương sau khi nghe anh nói như thế. Em không tin một người đang còn yêu, còn thương như thế mà dễ dàng thay đổi sau mấy hôm như vậy..
Em không thể quên được anh.. sau bao nhiêu kỉ niệm đẹp đã trải qua, em thực sự vật vã, không cách nào cảm thấy bớt đau khổ được. Em vẫn phải đi làm thêm, vẫn chạm mặt anh mỗi ngày, điều đó thực sự rất khó khăn..
Cho tới hôm trước, anh đi chơi với bạn, uống say và gọi em ra gặp mặt. Em đồng ý xuống gặp anh, thì anh lại ôm em, hôn em, nói là anh vẫn yêu em, chỉ là không muốn cản trở tương lai của em mà thôi. Muốn em về việt nam nhanh chóng ổn định cuộc sống, nên anh đành phải làm vậy. Chứ anh không thay lòng nhanh vậy được.. anh quyết định vì tương lai của em, phải chia tay.
Và em thì không đồng ý, em vẫn yêu anh nhiều như thế, biết làm sao..
Tới sáng khi đi làm thì anh lại tỏ ra lạnh lùng như cũ, như quên rằng tối qua đã ôm em, hôn em.. và bảo là buông nhau thôi.. anh sẽ không làm phiền em nữa.
Em thì vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn hi vọng. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy ngày nay em không ngày nào là không ngừng suy nghĩ về anh, về chuyện tình cảm. Em không muốn chia tay như vậy..