Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ.. là chờ đến bao giờ


***


Cách đây đúng hai năm, mình quen một em qua điện thoại. Một kiểu làm quen mà mình chưa bao giờ làm trước đó.


Hôm đó, mình ôn thi ở nhà bạn, thế là thằng bạn bảo nháy máy hộ một em. Mấy thằng hỏi xinh không, thằng bạn mình bảo xinh . Thế là mấy đứa thi nhau nháy máy. Mà em này nháy máy cũng thiện nghệ lắm. Khổ nỗi mình dùng Black Berry 6710 nên không nháy máy liên tục được. Nên đành chịu thua. Lúc đó mình bảo mấy đứa bạn chờ tí. Mình gọi điện đàng hoàng. Giả vờ coi em đó là con bạn rồi nói một hồi không cho em ấy kịp trả lời. Đang định nói thêm thì điện thoại hết tiền. OK, không thấy em ấy nháy máy nữa... Tạm thời lưu số em đó lại. Hôm nào thi xong hành động tiếp.


*******


Ngày… tháng… năm…


Tối cái Lan cái Hằng đi chơi, bỏ lại mình ở nhà. Đang trùm chăn đọc truyện thì có tin nhắn. Một tên dở hơi nào đó xin làm quen. Mình chả thích! Truyện đang hay, sắp đến đoạn kiss rồi, háo hức! Được một lúc thì điện thoại rung. Là nháy máy. Cái số lạ lúc nãy. Hơi bực! Định tắt máy đi nhưng chợt nhớ ra dạo này mẹ hay gọi điện hỏi han, không gọi được thì lại đâm lo. Thật là thương các bà mẹ. Thôi khó chịu tí vậy, mai rủ mấy con bạn xử lại. Quân tử trả thù một, hai ngày chưa muộn.


Tự nhiên thấy khát nước, định mò ra bàn làm mấy vại, vừa thò được 1 chân ra khỏi chăn thì mất điện. Tối om! Mình không sợ ma đâu nhưng mà mình sợ tối lắm. Lại rụt chân vào trùm chăn kín đầu, thà chết khát trong ấm áp còn hơn là chết sợ trong lạnh giá. Bỗng nhiên điện thoại rung, giật cả mình!. Lại là nháy máy, số lạ. Một lúc sau lại rung tiếp, một số lạ khác. Chắc chắn là tên dở hơi kia giở trò rồi. Điên thật! Cá không ăn muối cá ươn, chưa thấy tiên chửi bậy lại cứ tưởng tiên hiền… Mình cũng chỉ nháy lại thôi, chứ mình hiền mà, mình không chửi bậy.


Tình cờ bắt được một số, không thấy dập máy. Sau một hồi ú ớ, tuôn ra một tràng: cái gì mà quyển sách, đá bóng, ăn ốc rồi lại có cả áo tắm – không thấy liên quan lắm. Nói một mạch xong dập máy luôn. Mình còn đang thắc mắc về nội dung cuộc điện thoại kia thì đèn sáng, rồi 2 đứa kia đi chơi về. Lúc đấy cũng muộn rồi, mình tắt máy, đi ngủ. Mai có tiết thể dục, lấy sức để nhảy qua mức xà 2m cho bọn con trai nó lác mắt.


*******


Khoảng một tuần sau lúc đó thi xong và được nghỉ Tết, xóm trọ thì về gần hết còn mỗi mình và con nhà bác chủ ở lại. Bữa đó tự nhiên thấy buồn buồn vì không có ai nói chuyện. Tự nhiên nhớ tới em kia. Lần này mình tìm cách làm quen, không chơi trò nháy máy nữa. Mà có chơi thì mình cũng không đỡ lại em ấy được.


Mất cả buổi tối mới làm quen được. Vì mình là người lạ mà lại chẳng biết tí gì về em ấy mà đòi làm quen. Cũng may cái cậu nhờ mình nháy máy quen em này. Nên em ấy mới đồng ý.


*******


Ngày… tháng… năm…


Tuần sau là được nghỉ Tết, năm nay cuối cấp, phải tranh thủ đi chơi nhiều, năm sau ko biết có được ăn Tết vui vẻ không.


Mấy đứa kia lại đi chơi, ta vẫn vậy, ở nhà một mình. Đang ngồi buồn đếm kiến thì có tin nhắn. Số lạ, nội dung cũ xì : « Mây buồn giấu nắng ở đâu, để mưa nặng hạt em lâu chưa về ». Thật là nghèo sức sáng tạo, hội con trai sao cứ tua đi tua lại một bài và nghĩ rằng nó sẽ thành công nhỉ. Ta lại bĩu môi như mọi khi. Ngó sang, kiến chạy đâu hết rồi. Đành chuyển sang xử tên này cho vui vậy: « Thằng hâm, nhắn nhầm cho ai đấy. À mày còn nợ tao tiền, mai tao qua lấy tiền còn về quê ». Hí hí ! Quả này chắc phải giật thót tim một lúc đây. Quả nhiên, 15 phút sau mới nhắn lại, đã thật thà là muốn làm quen. Bảo là bạn của anh Minh gì gì đó. Mình chả nhớ. Cứ ừ cho qua chuyện, có người nhắn tin cho đỡ buồn.


*******


Thời gian đó được nghỉ Tết nên cũng rảnh. Trong vòng một tuần, ngày nào mình cũng nhắn tin hỏi thăm. Còn nhờ cả thằng bạn thông tin về em này. Tò mò nhất là em có xinh hay không. Thằng bạn thì cứ liên tục khen, nhưng mình thì không tin nó lắm. Chỉ thấy nói chuyện với em ý hợp nên sau không còn bận tâm chuyện xinh hay không xinh nữa.


Thực tình nói chuyện với em này cũng thấy lý thú. Có nhiều thứ cũng thấy tương đồng với nhau. Cái gì cũng muốn kể cho nhau nghe. Mình cảm giác đó là một người bạn tâm giao thực sự.


Cái thói quen mỗi ngày nhắn tin cho em vào tầm 10h đêm không thiếu bỏ được.


Đợt đó được nghỉ Tết nhưng vẫn phải ôn thi, vì ăn Tết xong là bọn mình phải thi luôn. Mặc dù trời lạnh nhưng lúc về nhà vẫn cố nhồi nhét được tí nào hay tí ấy. Với cả hàng đêm vẫn được nhắn tin với em ý, mình có thêm động lực rất nhiều. Nên không khó khăn mấy trong việc ngồi giữa đêm đông mà ôn bài. Mình cảm thấy thực sự hạnh phúc.


Có đêm khi mình đã tắt đèn đi ngủ. Thì đó là lúc nhận được những tin nhắn trêu trọc của em ấy. Không hiểu linh tính thế nào, mặc dù đã ngủ nhưng mình vẫn nghe thấy được tiếng tin nhắn, có hôm là nháy máy. Lúc ấy đang mơ màng nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để nhắn tin. Mình thấy nhớ cái cảm giác giữa đêm khuya ngồi nhắn tin với một người.


*******


Ngày… tháng… năm…


Cả tuần nay trên lớp vui thế, sắp Tết nên chả đứa nào còn tâm trí học hành. Học trong lớp toàn nói chuyện. Mình bị cô giáo nhắc 2 lần, lườm 1 lần, cuối tuần sinh hoạt chuẩn bị tinh thần được nêu gương. Đi học về thì lại rủ nhau đi xem chợ hoa. Tối mệt chỉ muốn đi ngủ sớm.


Cái anh hôm trước làm quen, giờ tối nào cũng nhắn tin. Vào đúng 10h, đều như vắt chanh. Có hôm mình còn thử đếm ngược. Chuẩn luôn! Nội dung thì linh tinh : “Em đã ăn tối chưa ?” “Em đã ngủ chưa ?” “Hôm nay đề về bao nhiêu ?” “Hôm qua em có trúng lô không ?”… Có hôm còn hỏi : “Áo em có rách nách không đưa anh khâu? Mới mua cái kim.” làm mình đang uống nước tí sặc. Được cái có vẻ vui tính, trêu qua trêu lại cũng thích. Lúc chúc nhau ngủ ngon thì đã 12h đêm rồi, làm mình sáng nào cũng dậy muộn vội vội vàng vàng.


Ngày… tháng… năm…


Gần Tết trời lạnh thật, tối chỉ thích trùm chăn cho ấm. Hai đứa kia bắt đầu để ý rồi. Mình lỡ mồm bảo tối nhắn tin với mẹ, thế thì càng không qua mắt được lũ này.


Mới mượn được đống báo Hoa Học Trò. Có mục anh Chánh Văn trả lời những thắc mắc của tuổi teen. Mình lựa những câu hỏi khó, giả vờ tham khảo ý kiến anh kia. Được cái cũng chịu khó suy nghĩ, nhưng trả lời thì lan man, thi thoảng lạc đề. Có hôm bí quá không thấy reply, làm mình lại phải gợi ý.


*******


Kỳ nghỉ Tết năm đó mình thấy vui hơn mọi năm bao nhiêu. Vì nhờ quen em ấy. Đôi khi mình đóng vai là một người luôn đưa ra những lời động viên hay giải đáp những thắc mắc mà em ấy đang gặp phải. Kể ra nói chuyện với nhau hợp nên hầu như tất cả những điều đó không quá khó đối với mình. Và điều quan trọng là mình luôn tạo ra không khí vui vẻ, hài hước khi nói chuyện. Hơn nữa mình cũng hay nịnh nọt nên cũng được lòng em ấy.


Cảm giác nhớ nhung cũng bắt đầu xuất hiện từ đó. Có một lần nghe em kể là sẽ đi xem lớp “thằng chồng” đá bóng. Tự nhiên mình thấy buồn buồn. Sau này mới biết gọi như thế để trêu nhau thôi.


Trong một tháng đầu tiên, hầu như ngày nào mình cũng nhắn tin cho em. Đơn giản vì lúc đó em cũng mới bắt đầu học kỳ II. Thường là sau 10h đêm. Chỉ là mấy tin nhắn hỏi thăm xem tình hình em thế nào. Mình cũng có cảm giác em có cảm tình với mình. Nhưng chẳng ai nói ra cả.


*******


Ngày… tháng… năm…


Hết Tết rồi. Mai lại phải đi học. Tết đi chơi suốt, hôm nay mới rảnh rỗi viết. Năm nay được nhiều tiền mừng tuổi hơn mọi năm. Ai cũng chúc đỗ đại học. Cũng muốn lắm, tự hứa phải cố gắng hơn nữa.


Anh chàng kia vẫn quấy rầy mình như mọi khi. Hôm trước rình lúc mẹ ngủ, bóc trộm cái bánh chưng. Đang bóc dở, điện thoại kêu làm mình bị lộ. Ngượng thật ! Rồi có hôm, hai chị em xem phim tình cảm. Đến đoạn kiss, mình đã giả vờ ngủ, mắt ti hí để xem. Đúng lúc có tin nhắn, làm con em giật mình, chuyển xừ kênh. Tiếc thế ! Phải cái dạo này hay nhắn tin khen mình. Nên tạm tha. Biết là ko tin được, nhưng mà hay bảo mình thông minh ngoan ngoãn hiền lành thì chắc là nói thật.


*******


Em ở trong ký túc của trường và không hay online nên chỉ liên lạc với em bằng điện thoại. Những chuyện như thế này cứ kéo dài trong 3 tháng sau đó. Sau bao nhiêu lần hẹn gặp, cuối cùng mình cũng đã gặp được em.



Hôm đó trường em tổ chức giải bóng đá nữ cho các bạn trong ký túc. Em ấy rủ mình xuống đó xem. Lúc mình đến nơi thi trận đấu đã kết thúc. Cũng là lúc mình gặp được em. Lúc đó là khoảng đầu tháng 3 mặc dù trời vẫn còn lạnh nhưng hôm ấy thật đặc biệt vì có trăng sáng. Hai đứa ngồi ở luôn ở một bồn hoa của sân ký túc nói chuyện. Mới gặp nhau lần đầu nên vẫn còn hơi ngại, vẫn phải giữ khoảng cách với nhau. Nhưng cách nói chuyện thì không khác vì đã biết nhiều về nhau rồi. Mấy cô bạn của em trong ký túc thì cứ đứng sau nhà sinh hoạt chung của ký túc khúc khích cười . Mấy cô này ra nghe ngóng tình hình đây mà. Nói chuyện với nhau đến tầm 10h thì phải về. Mình cứ thấy quyến luyến mãi không muốn về. Nhưng đến giờ ký túc đóng cửa nên đành phải ngậm ngùi đi về.


Ấn tượng của lần gặp mặt đầu tiên là em ấy hơi khác với những gì mình tưởng tượng. Nhưng tựu chung lại là ngoan, nói chuyện có duyên và biết chia sẻ.


*******


Ngày… tháng… năm…


Hôm nay gặp anh ấy. Lần đầu tiên. Đã hẹn 3 rưỡi xem mình đá bóng, mãi 6 rưỡi mới đến. Lại còn hỏi đá chưa. Lúc đấy chỉ muốn cốc vào đầu mấy cái. Nghĩ lại vẫn ấm ức, cái tội đòi đến xem, làm mình vừa đá vừa ngó nghiêng. Không để ý bị bóng bay vào đầu. Giờ vẫn còn đau.


Cảm giác thế nào nhỉ? 1m80, đẹp trai như Wonbin, đầu nhuộm vàng, xăm trổ đầy mình… TOÀN LÀ CHÉM GIÓ! Cũng may không phải như thế, chứ thật thì giờ này mình đang ngồi tính đổi số điện thoại rồi. Được cái mặt mũi hiền lành, dễ thương, có thể tin tưởng được. Ấn tượng để lại giờ là: anh này nói hơi nhiều. Tưởng chỉ mỗi nhắn tin mới thế. Mình phần lớn là ngồi nghe, “vâng”, rồi gật. Lại thêm mấy con trời đánh đứng đằng xa chỉ trỏ, làm mình bản tính đã ít nói rồi (tự cho phép đỏ mặt 1 tẹo) nên càng ngại. 10h, ký túc đóng cửa, mình phải nhắc khéo để anh ý về chứ không dễ anh ý ngồi nói đến sáng.


*******


Những ngày sau đó vì cả hai đều bận việc học nên chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, qua tin nhắn. Và cái thói quen nhắn tin lúc nửa đêm vẫn diễn ra thường xuyên. Cái cảm giác khi mà màn đêm buông xuống mà có hai người ngồi nhắn tin mới thú vị làm sao.


Lần gặp nhau tiếp theo đó là hôm sinh nhật mình. Ngày cá tháng tư. Hôm đó rủ em đi uống nước. Thực ra là định rủ đi chơi Hồ Gươm từ chiều cơ. Nhưng em bận học nên buổi tối mới gặp được nhau. Lúc đi ngoài đường mình đã định nắm tay em. Nhưng nghĩ sao lại thôi. Thật là tiếc.


Rồi táp vào một quán nước. Quán khá vắng vì hôm đó trời lại mưa phùn mà cũng không phải là ngày cuối tuần. OK. Càng tốt. Hai đứa ngồi đối diện nhau không dám ngồi gần nhau. Đây mới chỉ là lần gặp nhau thứ hai thôi nên cũng dễ hiểu. Kiểu như tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mình được nhìn em kỹ hơn. Một cô gái có khuôn mặt nhỏ. Tóc tự nhiên, không duỗi, không ép, quá đỗi giản dị. Ăn nói nhẹ nhàng. Mình càng cảm thấy mến em ấy hơn.


Buổi đi chơi rất vui vẻ. Em ấy tiễn mình ra bến xe buýt. Lúc đứng chờ mình định nói với em nhiều thứ hơn nữa. Nhưng rồi những lời chưa nói đó đã không bao giờ em có thể biết. Mình bước lên xe, rồi quay lại ngoái nhìn em.


*******


Ngày… tháng… năm…


Hôm nay là ngày cá tháng Tư. Sinh nhật anh ý. Ngày sinh nhật thì phải để người ta tự nhớ, ai đời nhắc đi nhắc lại bao lần. Mỗi lần như thế, mình lấy 1 mảnh giấy màu, ghi lời chúc, gấp thành hình ngôi sao. Giờ cũng đã đầy 2 lọ thủy tinh rồi. Dự định sẽ mang tặng 1 lọ, lọ còn lại để dành lúc nào cần.


Anh ý rủ đi chơi từ chiều, nhưng mình bận học thêm nên chuyển sang buổi tối. Mưa phùn. Đường cũng vắng người. Hai đứa đi cạnh nhau. Thật chậm. Thèm được đi sát vào anh ấy, thèm 1 cái nắm tay. Nhưng biết sao được, mình là con gái mà. Mới là lần gặp thứ hai, vẫn cảm thấy có gì đó ngăn cách.


Hỏi anh đi đâu, anh ý bảo bí mật. Còn chưa hết tò mò, hồi hộp, anh ý đã dẫn mình vào quán.. trà đá. Một chút bất ngờ xen lẫn thất vọng. Cộng thêm cả ngày đi học mệt, mình cũng chả còn sức mà tán chuyện. Nói thì lí nha lí nhí, chả rõ anh ý có nghe rõ ko. Thấy toàn cười, chắc là nghe ko rõ cười cho qua chuyện.


Hôm nay mới để ý, anh ý có đôi mắt thật đẹp. Đã có lần bảo mình, mắt anh ý giống mẹ. Nhưng theo mình thì mắt anh ý giống mẹ mình hơn, giỏi lừa trẻ con. Sực nhớ mình chưa được gọi là người lớn.


Con đường mưa phùn cũ, anh ý không đưa mình về. Hai đứa đi chơi rất vui vẻ, có những lúc mình tưởng anh ý định nói điều gì. Thật đặc biệt. Nhưng chẳng có gì cả, hay là do mình tưởng tượng. Anh ý bước lên xe buýt, là lúc mình thấy buồn thật buồn. Cứ hy vọng cho lắm vào để rồi thất vọng. Vẫn con đường cũ nhưng sao thật dài. Người ta nói, những người sinh vào ngày cá tháng tư đều đa nghi, cẩn thận. Hay là anh ý sợ mình sẽ từ chối. Có sao đâu nhỉ, hôm nay là ngày cá tháng tư, có thể lấy lý do nói đùa được mà. Hay, chỉ đơn giản là mình nhầm tưởng…


Ngày… tháng… năm…


Mấy ngày nay chẳng tập trung được gì cả. Hôm nọ cô giáo gọi lên bảng giải toán thì mình lại cầm theo quyển văn học. Ở nhà cái Lan nhắc đi phơi quần áo, thế nào lại quay ra rửa bát. Điên thật rồi! Sắp thi học kỳ, rồi tốt nghiệp, thi đại học đến nơi rồi, mà trong đầu vẫn 1 mớ lung tung kiến thức quá. Tối ngồi vào bàn học được 10-15 phút lại lơ đãng đi đâu. Chỉ tại cái điện thoại. Lúc nào cũng ngóng, cũng chờ, để rồi khi có tin nhắn thì vội đọc, rồi lại suy nghĩ miên man.


Mẹ dạo này cũng hay gọi lên, hỏi han tình hình sức khỏe rồi động viên mình cố gắng học hành. Mình thương mẹ quá, 2 đứa con đều đi học xa nhà, ở quê ngày chỉ có ra ra vào vào bếp núc. Nhớ mẹ nhiều!


*******


Những ngày sau mình vẫn nhắn tin như bình thường. Chỉ có điều không thấy những reply của em như mọi khi. Mình không nghi ngờ điều gì cả. Chỉ đơn giản nghĩ rằng em ấy bận học nên không muốn reply. Và cũng có lần em ấy nói . Em đọc được tin của anh thế là đủ.


Thế rồi mình nhận được một tin nhắn rất dài của em:


“Con gái thì hay tưởng bở, anh biết không, đã có lúc thật sự đấy : Em muốn được trở thành một cái gì đó của anh. Tin không? Không tin thì thôi, vì sao ư? Vì tất cả lũ bạn của em ai cũng có 1 người ấy của mình. Nhưng thật, lại thật, mâu thuẫn trong em là : em không cho phép mình có suy nghĩ ấy. Đơn giản vì em muốn mình học thật giỏi, để mẹ được tự hào về con gái. Nhưng làm sao bây giờ, mới quen anh có mấy tháng mà đã nhớ anh muốn chết. Thế nên em quyết định thôi không nói chuyện với anh ngừng dùng điện thoại vì chỉ khi có nó em mới có thể nói chuyện với anh. Đừng giận em vì không tin anh. Sự thật cho em biết những mối quan hệ ảo này chẳng đáng tin cậy gì. Em không đủ bản lĩnh đề vượt qua nó. Nên tránh thật xa. Và em sẽ không phải hối tiếc".


*******


Ngày… tháng… năm…


Buồn!


Biết rằng như thế sẽ tốt cho mình, nhưng sao vẫn thấy buồn thế này. Cảm thấy hụt hẫng, cứ như mình vừa lỡ tay làm rơi vỡ món đồ mà mình yêu thích.


Mình đã nhắn tin cho anh ấy. Không thể tin là mình đã làm được. Để soạn 1 cái tin nói cho hả lòng mình thì thật dễ. Cái khó nhất lại là ấn phím gửi nó đi. Lần lữa chẳng nỡ, để rồi giật mình chạm vào. Lúc nhận ra thì đã nhói đau. Muốn khóc.


Con gái không có quyền được khóc


Giọt lệ rơi sẽ nuốt ngược vào trong


Tại sao người ta không viết như thế, để con gái tự nhủ phải cứng rắn, phải nhẫn tâm hơn.


Mình khóc thật rồi. Những giọt nước mắt này sẽ là cuối cùng. Ngày mai phải là một ngày khác, mình sẽ cố gắng bước tiếp con đường mình đã chọn. Vĩnh biệt Nhật ký! Vĩnh biệt Anh!


*******


Đọc xong mình thấy nôn nao trong người. Gọi lại cho em thì không liên lạc được.


Đó là tin nhắn cuối cùng mà mình nhận được từ em. Em đã thay số, tôi biết. Tôi chẳng còn manh mối nào để tìm lại em. Vì lúc đó em cũng đã chuyển ra ngoài. Hơn nữa, tôi tôn trọng quyết định của em. Và cũng vì tương lai của em, năm đó em thi Đại học...


Đôi khi cuộc sống đem lại cho ta những niềm vui mà không phải lúc nào ta cũng tìm kiếm được nó. Nhưng có lẽ đó chỉ là những hạnh phúc không trọn vẹn. Những ngày tháng đã qua mình đã được sống trong những nỗi thấp thỏm mong chờ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Mong chờ những tin nhắn của em. Mong chờ những niềm vui hay nối buồn mà em muốn chia sẻ cùng.


Phải mất nhiều tháng sau tôi mới dần quen với cái cảm giác thiếu vắng những cuộc trò chuyện với em. Tôi vẫn tỉnh táo. Nhưng mỗi khi đêm về, tôi lại càng nhớ em. Tại sao tôi lại không đi tìm em. Chỉ vì muốn tốt cho em, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng tới em. Nhưng có lẽ tôi không biết rằng mãi về sau này trong tim tôi em vẫn luôn là những kỉ niệm ngọt ngào nhất. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Tôi cũng đã thấm thía...


Tôi vẫn nhớ em...Vẫn mong em về...


*


**


***


Ngày… tháng… năm…


Tối nay, trời mưa phùn. Ngày cá tháng tư. Ngày ấy.


Đã tự nhủ sẽ không mở quyển nhật ký này nữa. Và giờ thì đang viết.


Có lẽ anh chả còn nhớ đến em đâu, 1 con bé ngốc nghếch, phức tạp, mỏng manh dễ vỡ.


Hai năm. Ngắn với một đời người, nhưng là thật dài cho nỗi nhớ. Vẫn chờ, vẫn hy vọng. Giọng nói thân thương ấy, hay chỉ là 1 tin nhắn quen thuộc. Số điện thoại cũ, em đã dùng lại từ cái ngày em biết tin đỗ đại học. Khi 1 niềm vui lớn lao đến, nó sẽ kéo về cả những khoảnh khắc hạnh phúc khác. Muốn gọi cho anh, báo cho anh, nhưng niềm kiêu hãnh của đứa con gái trong em không cho phép. Lẽ ra người gọi phải là anh chứ.


Cái Hằng vẫn bảo em thật là mơ mộng, ảo tưởng. Nó bảo : Nỗi đau có thể diễn tả được ko phải là nỗi đau thực sự, tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự. Biết sao được, khi người ta vẫn tin và mơ về những câu chuyện cổ tích.


Hôm nay lại có người nhắn tin làm quen. Như mọi khi, em vẫn chỉ đọc. Em vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho 1 cuộc phiêu lưu mới. Em vẫn chờ. Nhưng có lẽ…


Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ.. là chờ đợi đến bao giờ.