Tôi và anh là đồng nghiệp. Lúc đầu ấn tượng của tôi về anh là một người vui vẻ nhưng khá khó tính, nhất là trong công việc và quan hệ nam nữ vì mỗi lần có cô gái nào đứng gần anh là anh tránh né, cố giữ khoảng cách. Lúc đó, đối với anh, tôi cũng không ngoại lệ. Do tính chất công việc, tôi và anh tiếp xúc thường xuyên dần dần trở nên thân thiết, anh thường chọc ghẹo làm tôi cười và cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Ngược lại, tôi cũng hay chọc phá anh, và mè nheo với anh. Tôi và anh chơi với nhau thật vui vẻ, tình cảm anh em rất đẹp và trong sáng. Khi chúng tôi có người yêu, cũng hay tâm sự, kể cho nhau nghe về người yêu của mình. Rồi tôi lấy chồng, mặc dù tôi chưa muốn vì tôi thấy mình chưa thật sự yêu, nhưng theo ý muốn của ba mẹ 2 bên, tôi không thể cãi. Cuộc sống của tôi tưởng đâu đã ổn vì chồng tôi trong mắt tôi và mọi người lúc bấy giờ là 1 người rất hiền và yêu vợ hết lòng. Nhưng tôi đã lầm, hôn nhân của tôi thật sự bất hạnh. Sau khi sinh con, tôi ly thân hẳn với chồng vì chồng tôi càng ngày càng vô trách nhiệm với gia đình, không hề thương con, và sẵng sàng gây hấn với tôi. Nhờ có ba mẹ tôi, tôi cũng vượt qua được những khó khăn, buồn bực, kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu đó đến lúc con tôi được 5 tuổi. Trong suốt thời gian ấy, bạn bè, đồng nghiệp không ai biết sự thật về hôn nhân của tôi, cứ tưởng tôi rất hạnh phúc vì tôi che đậy quá khéo, không 1 lời phàn nàn về chồng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Kể cả anh, người tôi hay tâm sự nhất cũng không hề hay biết. Về phía anh, sau 6 năm yêu nhau, anh và người yêu cũng chia tay vì hoàn cảnh. Tôi và anh vẫn rất thân thiết nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Khi tôi quyết định ly dị chồng vì không chịu nổi sự quá quắt của anh ta, tôi thật sự buồn và mệt mỏi. Dù cố che giấu nhưng vẫn không qua được mắt anh, anh quan tâm tôi nhiều hơn, ân cần hỏi thăm và chăm sóc tôi, anh mua thuốc khi tôi bệnh, anh mua đồ ăn cho tôi khi tôi đói, anh chọc tôi cười khi thấy tôi buồn, anh còn đưa tôi đi chơi khi thấy tôi tỏ ra chán nản. Lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc, tôi có cảm giác rất lạ mà trước đây tôi chưa bao giờ có, hình như tôi đã yêu anh. Rồi tôi cũng kể anh nghe hết chuyện hôn nhân không hạnh phúc của mình. Tôi thấy anh ngạc nhiên lắm, thời gian qua thấy tôi buồn anh cứ tưởng là do công việc căng thẳng làm tôi mệt mỏi, anh không ngờ. Anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe, vui vẻ trở lại rồi sau này tôi sẽ tìm được bờ vai xứng đáng cho tôi và con nương tựa quãng đời còn lại. Anh vẫn ân cần với tôi, nhờ vậy mà tôi lấy lại được niềm vui và niềm tin vào cuộc sống hơn. Chúng tôi cũng gặp nhau riêng nhiều hơn, không bao lâu sau, anh thổ lộ đã thương tôi từ lúc nào không rõ nữa, chỉ biết rằng anh rất vui khi ở bên tôi. Tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúng tôi không còn giữ khoảng cách như trước đây nữa, ban đầu là tay trong tay đi dạo, sau đó là những nụ hôn trên má, trên môi và...chúng tôi đã vượt giới hạn. Sau lần đó, tôi hoang mang lo lắng không biết tôi làm vậy là đúng hay sai nhưng anh an ủi tôi rất nhiều, chăm sóc tôi nhiều hơn càng làm tôi yêu anh hơn. Tôi và anh tìm mọi cơ hội để đến với nhau. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thể công khai vì đồng nghiệp chưa ai biết tôi đã ly dị chồng, trong mắt mọi người quan hệ giữa tôi và anh vẫn trong sáng như trước đây. Hạnh phúc với anh được vài tháng thì tôi thấy anh có hơi thay đổi, ít nồng nhiệt hơn lúc đầu, cũng ít chăm sóc tôi hơn, hẹn hò cũng thưa dần. Tôi giận dỗi trách anh thì anh nói anh vẫn vậy, anh thật lòng thương tôi. Tôi không giận anh nữa nhưng bắt đầu lo lắng, nghi ngờ tình cảm của anh. Điều tôi lo lắng đã thành sự thật, anh nói tôi đùng thương anh nữa vì tôi và anh sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Anh biết chắc ba mẹ anh sẽ không cho anh cưới tôi, trong khi ba mẹ anh đang thúc giục anh lấy vợ vì ba mẹ anh đã già yếu, mà anh rất thương ba mẹ, không muốn làm ba mẹ buồn lòng. Anh vẫn rất thương tôi nhưng anh không thể làm gì được, hơn nữa anh cũng sợ dư luận nghĩ rằng gia đình tôi tan vỡ là vì anh. Anh không muốn bị mang tiếng như vậy nên cách tốt nhất là chúng tôi bình thường hóa mối quan hệ, trở lại như lúc đầu. Tôi đau đớn như rơi xuống vực thẳm, tôi khóc rất nhiều, anh ôm tôi an ủi nhưng vẫn không thay đổi quyết định, mặc cho tôi khóc và trách anh cũng như tự trách mình đã hết lòng tin và yêu anh. Sau đó, mỗi khi gặp anh tôi đều né tránh nhưng lòng tôi vẫn nhớ anh tha thiết, muốn chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng tôi không thể làm gì nên tôi càng đau khổ. Còn anh, anh đối xử với tôi như lúc ban đầu mới quen biết thật. Sẵn sàng giúp tôi trong công việc, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Trước đám đông cũng chọc ghẹo tôi, thân mật như anh em, chỉ có tôi là lòng đau quặng thắt. Tôi nhắn tin trách móc anh thì anh nói rằng cũng đang rất buồn và mệt mỏi nhưng tôi không tin, tôi thấy anh cũng vui vẻ, bình thường, cũng gặp gỡ vui chơi với bạn bè. Đến nay thì anh vẫn cư xử với tôi như anh em trước đây, còn tôi vẫn ngày ngày nhớ anh, vẫn yêu anh thật nhiều nhưng không tin anh như trước và vẫn luôn thắc mắc thật sự anh là người thế nào, anh có thật sự yêu tôi, anh có phải là người đàng hoàng như tôi từng nghĩ? Xin hãy giúp tôi, tôi buồn và rối lắm!