Chào mọi người, em năm nay 22 tuổi. Thật sự em đang rất rối lòng, có lẽ nếu em là người ngoài cuộc, em sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng mỗi khi xử lý chuyện của mình, em rất buồn và lúng túng.


Em xin kể chuyện của mình cho mọi người nghe, và mong mọi người cho em lời khuyên tốt nhất. Người yêu em năm nay 28 tuổi, bọn em yêu nhau được 9 tháng rồi. Anh ấy là người HN, trắng trẻo, ưa nhìn, ăn nói rất khéo, và từng trải vì đã sống 1 mình ở nước ngoài 6 năm, gia đình khá giả. . Em đang học đại học ở HN, nhà ở tỉnh, tính em rất vui vẻ nên khi buồn thì ko bao giờ tỏ vẻ buồn cả. Chúng em quen nhau và coi nhau như anh em tốt được gần 2 tháng thì có tình cảm với nhau và đến với nhau. Thú thật lúc đầu em chơi với anh ấy rất vô tư, ko có toan tính phải yêu anh ấy vì cái này hay cái kia, thậm chí còn nghĩ ko bao giờ mình yêu một người như anh ấy, vì em ko có ý định sẽ ở lại HN sau khi ra trường và tuýp người như anh ấy em cũng ko nghĩ là mình phù hợp. Bạn bè em nhiều người biết về anh ấy đa số đều ko ủng hộ, nói rằng anh ấy đào hoa và ham chơi đỏ đen lắm. Vậy mà em nghĩ rằng, yêu em anh ấy sẽ ko thế ( mù quáng fai ko mọi người). Sau vài lần đi chơi, em lại tự dưng thấy nhớ, thấy thích… Và thế là dần dần em với a ấy thành một đôi.


Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp vì:


- Anh dẫn em đi gặp mọi bạn bè về nhà giới thiệu, cả đưa về nhà bà nội và họ hàng nhà anh ấy, mọi người rất vui vẻ với em. Bố mẹ em ở nhà cũng biết chuyện, ko muốn con gái sau này lấy chồng xa nhưng ko ngăn cản gì nhiều.


- Cái cách a chiều em rất hợp với tâm lý của em. Em chưa bao giờ bị (được) một người đàn ông đọc thấu lòng mình như anh ấy. Và điều đó làm em càng ngày càng yêu anh ấy hơn.


- Anh ấy tỏ ý sau khi em ra trường sẽ xin việc và cưới em, mặc dù em nói nếu em ở lại HN làm việc thì cứ để nhà em lo, chứ ko muốn nhờ nhà anh. Nhưng anh bảo ý anh là như vậy


- Nói chung 8 tháng đầu bên nhau, 2 đứa em rất vui vẻ và nhớ nhau nhiều, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Và chuyện gì ko muốn đến cũng phải đến, giữa chúng em đã có xxx. Anh ấy sống ở nước ngoài nhiều nên có suy nghĩ rất thoáng về vấn đề này, em ko fai là người đầu tiên. Còn anh ấy thì là người đầu tiên của em. Em ko hối tiếc, vì nghĩ rằng 2 đứa đều lớn cả rồi, thời điểm đó, cả anh và em đều nghiêm túc với mqh này.


Em tin tất cả những hành động trên là thật lòng từ 2 phía, liệu 1 ng đàn ông như trên đã đã có fai là yêu xác định với mình???


Nhưng (giá như mà không bao giờ mình phải nói từ “Nhưng” trong mọi câu chuyện)…