Chào cả nhà ! Em tham gia diễn đàn đã lâu rồi, nhưng chỉ lên đọc tâm sự và chia sẽ cùng các anh chị, bạn bè chứ chưa bao giờ viết tâm sự của mình. Hôm nay phải lấy nick khác để viết đây ạ. Dạo gần đây em stress quá, hôm nay muốn lên tâm sự cùng mọi người và hy vọng được anh chị và các bạn chia sẽ ít kinh nghiệm và lời khuyên!
Anh và em gặp nhau trong 1 buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Khi ngồi ở quán ăn thì chúng em ngồi khác bàn nhau nhưng em có cảm giác ai đó đang để ý đến mình, nhưng em không quan tâm, vì anh chẳng có ấn tượng gì với em. Khi đi hát karaoke, thì anh có mon men lại ngồi gần em, và hỏi xã giao vài câu, rồi khi anh gần đi về anh có hỏi số điện thoại của em, em cũng cho nhưng không nghĩ là sẽ liên lạc với anh.
Tối về đến nhà anh có nhắn tin hỏi thăm thì em cũng trả lời lại vì lịch sự, anh nhắn "anh không thích nhắn tin nên anh gọi cho em nhé", em nói " phòng em đông người nên không tiện nói chuyện có gì thì nhắn tin."
Vài tuần sau đó em và anh cũng có chat chit linh tinh, anh cũng tỏ tình với em, lúc đó em chỉ nghĩ, anh này không đàng hoàng, mới gặp mà đã thích, đã tỏ tình này nọ một cách thẳng thắn như thế. Em nói em có người yêu rồi, anh nói thế thì thật đáng tiếc, nhưng khi nào đó em cho anh một cơ hội thì anh sẽ nắm bắt lấy nó....
Anh không theo em như những người đàn ông khác, những ngày cuối tuần anh hẹn em đi chơi, ăn uống nhưng em không bao giờ đi, nhưng rủ hoài thì em cũng chấp nhận đi, hôm đó em đi học anh văn, anh đến trường em đợi em ra rồi cả 2 cùng đi...Anh thật ít nói, hầu như chỉ nói chuyện học hành, công việc.
Đó là lần đầu tiên em đi ăn cùng anh khi 2 người gặp nhau tại tiệc sinh nhật và sau đó thì anh cũng chỉ gọi điện hỏi thăm mỗi tối.
Lần thứ 2 gặp là cùng đi uống cà phê, và cũng không nói chuyện nhiều và cũng chẳng làm gì để em đáng nhớ...Em chỉ muốn mối quan hệ của em và anh là 1 người bạn, đơn giản chỉ có thế.
Em cũng xin giới thiệu về anh một chút.
Ngoại hình : bình thường, không đẹp mà cũng chẳng xấu, không cao mà cũng chẳng lùn, không mập mà là rất ốm.
Học thức và công việc : đã từng đi du học và là thạc sĩ kinh tế, hiện tại đang làm sale cho một khách sạn 5 sao tại HCM.
Gia đình : gia giáo, bố mẹ công chức ( cái này sau này em mới biết)
Tính tình : Lạnh lùng, khô khan, thẳng thắn, ít nói, nội tâm, cho đến giờ em chưa khám phá thêm được điều gì nữa.
Đến tết em về quê ăn tết cùng gia đình thì anh cũng hay gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ đúng 12g khuya anh mới gọi, mấy ngày trước tết thì liên tục như thế.
Cùng thời điểm đó, trong đám bạn mà em gặp anh hôm đi sinh nhật cũng có một anh chàng để ý em, em không cho số điện thoại nhưng anh chàng này lại có Facebook của em, nên liên lạc và nói chuyện chủ yếu trên FB.
Tự dưng anh chàng này ( tên T) lại liên tục nhắn tin cho em nói thích em, yêu em ì xèo và đòi lên quê em thăm em. Em thì cứ từ chối.
Ngày mùng 3 tết anh chàng T này bổng nhắn tin cho em nói " Anh biết, D( là tên của anh lạnh lùng kia) nói em chỉ thích tiền, nhưng anh không quan trọng điều đó, anh thích em, anh thích em sâu sắc và nhẹ nhàng."
Em nhắn lại liền " anh có nói thật là anh D đã nói điều đó không?" Anh T này khẳng định là có.
Em điên quá, em nhắn ngay cho anh D " anh D, em không biết em có làm gì sai không hay sao mà anh đi nói với bạn anh em thích tiền, em gặp anh đúng 2 lần và cũng chẳng hiểu rõ vì sao anh lại nói thế". Anh D lập tức gọi lại cho em, mà em đang điên không nghe. Anh D nhắn lại " Em nghe ai nói thế, anh chưa bao giờ nói điều đó cả, còn em tin hay không tùy em. Chào em!"
Rồi từ đó em và anh D cũng không liên lạc nữa... còn anh T thì em biết anh này có vẻ rất lăng nhăng và cũng không liên lạc vì em không thích loại người nói xấu người khác để nâng mình lên.
Sau một thời gian suy nghĩ và đúc kết từ những người bạn thì em thấy anh D có vẻ như không là người nói ra những điều đó và vì em cũng biết vì sao anh T lại nói em thích tiền như thế ( đề về sau em kể) nhưng đã lỡ trách người ta rồi nên em cũng không muốn gợi lại làm gì nữa.
Qua tết em vào lại Sg và tìm nơi đi thực tập. Xin khó quá, mà lớp em thì tụi nó xin trước tết hết rồi em chủ quan đợi nước đến chân mới nhảy. Em mới nhớ đến anh D đã từng nói " KHi nào em đi thực tập em cứ nói anh, anh xin giúp em vì anh có ông anh làm PGĐ ngân hàng"..." em đừng ngại"
Hôm đó lấy hết sức bình sinh để nhắn tin cho anh D nhờ vả. Ai ngờ anh không nhớ chuyện cũ mà liên lạc ngay với ngân hàng đó giúp em.
Sau khi thủ tục xong xuôi em có nhắn cảm ơn và có ý sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn anh, nhưng anh chỉ nói " không cần đâu em, em học tốt và thực tập tốt là được rồi" và từ đó cũng không liên lạc nữa.
Cho đến 1 hôm nào đó anh đi nhậu cùng bạn bè ở gần khu nhà em, anh có mời em ra, em cũng ra và ngồi nói chuyện, anh hỏi han,...
Dần dà, anh cũng hay rủ em đi chung cùng bạn bè em, mà em cũng không biết sao càng gặp anh, đi với anh, em lại có cảm tình với anh...
Và...em và anh đến với nhau !
Em tiếp xúc thấy anh là người rất thẳng thắn và đàng hoàng. Mặc dù người ta nói xấu anh anh vẫn mặc kệ người ta nói gì anh không cãi lại hay biện minh lại,...
Nhưng em không ngờ những chuỗi ngày tháng quen anh, em lại buồn như thế, 1 ngày vui thì 10 ngày buồn. Không phải anh lăng nhăng, không phải anh có được em anh đổi thay, em yêu anh vì anh lạnh lùng ít nói,anh không bao giờ nói những lời mỹ miều, anh thẳng thắn nhưng đó lại là những điều làm em buồn phiền khi quen anh, anh quá vô tâm, quá hời hợt