Ngày tháng đã qua lâu rồi , nhưng quả thực là anh không thể nào quên , cũng không thể hiểu lí do tại sao mà em ra đi , chỉ biết chấp nhận một sự thực là em sẽ mãi không còn bên anh nữa ....
Cuộc sống thường ngày luôn bận rộn , và anh luôn bị cuốn theo sự bận rộn đó . Anh có một cuộc sống cho riêng mình với các mối quan hệ trong xã hội , mà nhiều khi chỉ vì cuộc sống này yêu cầu phải thế . Một ngày kia , anh được nghỉ phép một tuần . Tạm xa rời công việc , anh quyết định sẽ dành hết tất cả thời gian đó cho những gì anh yêu thương , trân trọng nhất ...và anh nghĩ về em !!!
Em ngạc nhiên khi nghe anh nói rằng anh đã tạm thời nghỉ việc và anh muốn làm xe ôm cho em trong thời gian đó . Và rồi em đồng ý .
Buổi sáng , anh dậy thật sớm để chuẩn bị đón em đi học . Em xin phép bố mẹ rằng em sẽ đi học với anh rồi theo anh đến trường . Con đường ấy khá gập ghềnh và nhiều sỏi đá . Vào những hôm mưa , quả thực là rất lầy lội , khó đi . Nhưng chỉ có một con đường đó , anh sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ đưa đón em đến trường , ít nhất cũng thể hiện được phần nào sự quan tâm anh dành cho em .
Anh nhớ những lần em nói dối mẹ rằng đi thăm cô và sẽ về muộn , để rồi cùng anh đi qua thật nhiều những con phố , ghé qua những cửa tiệm nhỏ xinh . Đối với mẹ em , người đã có thời gian chăm sóc anh thủa anh còn nhỏ , anh cũng đã coi như gia đình mình từ rất lâu rồi . Những lần em nói dối mẹ như vậy , anh lại đùa lát sẽ về mách với mẹ rằng sự thật là em đang đi với anh . Em chỉ cười , và nói rằng anh cứ mách với mẹ đi . Những lần như vậy anh đều đưa em đến những nơi em chỉ , vì quả thực , anh nhớ đường kém lắm . Em nói anh học lại bản đồ đi , không thể tin rằng có một người Hà Nội lại mù đường Hà Nội như anh ....
Anh lại nhớ những lần đưa em đi shopping . Có lần em giúp anh mua đồ , em đã bỏ nhiều thời gian ngắm nghía , lựa chọn , rồi sau một hồi rất lâu thứ áo em quyết định chọn cho anh một chiếc áo màu trắng . Rồi lúc anh đưa em đi ăn bánh cũng vậy . Em chọn nhiều bánh lắm , mỗi loại chỉ một chiếc thôi , rồi sau khi người ta mang lại em nói những bánh màu đen chocola sẽ là của em , phần còn lại , những chiếc bánh màu trắng sữa sẽ là của anh . Sữa béo , anh ăn không hết , đành bỏ lại mặc dù người ta sẽ nghĩ " đi chơi với con gái nên cậu ấy giả vờ vậy đấy..." ^^~ .
Hôm sinh nhật em tròn 20 tuổi , cũng là khi anh phải trở lại đi làm . Trước đó , anh đã chuẩn bị cho ngày trọng đại ấy . Anh đặt mua một chiếc bánh sinh nhật với nhiều chocola , tìm mua những chiếc nến pháo bông thắp sáng cho sinh nhật ấy . Rồi đến tối hôm đó , với quần áo mới , với bánh sinh nhật và pháo bông , anh đến mừng sinh nhật em tròn 20 tuổi .
Trong nhà chỉ có em , mẹ em , một người bạn gái thân của em và một bác lạ mặt nào đấy anh không biết . Em nói em không tổ chức sinh nhật , nhưng dù sao tôi cũng đã mang bánh đến và em lấy dao cắt bánh . Anh nói em đốt pháo , em rụt rè cầm lên nhưng không biết phải làm sao , có bị nổ không ...Anh lại phải thực hành trước một cây pháo cho em . Anh sáng phụt ra trên đầu cây pháo , từng tia nhỏ li ti tạo thành một chiếc gậy ánh sáng lung linh , lóe sáng trong mắt em và những người xung quanh . Em thích thú và mọi người cùng vào đốt pháo . Những cột sáng nhỏ ấy sáng lên và tắt đi , rồi ánh sáng đèn lại bật lên , mọi người cùng ăn bánh sinh nhật .
Đêm hôm đó , anh đi làm . Một ngày thức trắng để rồi đêm lại đi làm . Mệt nhoài , nhưng vui vì sau hôm nay em sẽ bước sang tuổi mới , thiên thần của anh sẽ ngày càng lớn hơn , ngày càng xinh đẹp hơn . Đêm đó , anh nhắn tin nói chuyện với em . Đột nhiên , em nói với anh rằng đừng bắt em phải làm những điều em không thích , đừng bắt em phải quan tâm đến anh , và rằng em không yêu anh !
Vỡ tan ....
....
...
Và như thể là chưa đủ , em kết thúc buổi nói chuyện bằng tin nhắn , rằng anh không phải nhắn tin chúc em ngủ ngon , không có anh chúc thì em vẫn cứ ngủ ngon , vậy rồi EM LẶNG THINH !!!
Anh cũng nín lặng . Trong giây phút ấy ,anh không thể hiểu điều gì đang xảy ra . Đêm đó , trời đột nhiên rớt rơi một cơn mưa phùn . Anh không biết điều đó , cho đến khi anh đi ra ngoài trời . Gió đêm se lạnh , mưa cũng lạnh .Anh nhìn trời và suy nghĩ . Điều gì đã xảy ra ?! Anh không hiểu vì sao mà em có thể nói ra những lời như thế , hay vì em đã không còn là người con gái mà anh vần thường yêu thương nữa . Có lẽ , em đã thay đổi từ rất lâu rồi , chỉ là anh không nhận ra điều đó mà thôi .
Sau đêm đó , anh trở về nhà và đi ngủ . Tỉnh dậy , anh lại bắt đầu ngày mới như những ngày đã qua . Cuộc sống lại cứ thế tiếp tục , chỉ khác là anh không còn nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi đêm nữa . Và anh đổi số điện thoại , nhưng không hiểu sao vẫn lưu số của em....
Ngày tháng đã qua lâu rồi , nhưng quả thực là anh không thể nào quên , cũng không thể hiểu lí do tại sao mà em ra đi....và quả thực đến tận thời điểm bây giờ , anh vẫn không thể hiểu....