Hôm nay là ngày thứ ba mình chia tay nhau , Yêu thương không đủ để giữ chân một người . 1 năm 4 tháng 6 ngày không phải quá nhiều cho một mối tình, nhưng chắc là quá thừa cho một nỗi đau .


Đã quá thân quen rồi, giờ trở thành một người xa lạ , không điện thoại không một dòng tin nhắn . Vô tình gặp lại cũng xem như không có gì . Cảm ơn cuộc đời, vì dù Em bé nhỏ cũng cho sự vững vàng đứng dậy, cười tươi mỗi khi có vô tình gặp Anh dù đó là cái mặt nạ hoàn hảo nhất . Xin lỗi , Em không dủ bao dung và độ lượng để chúc Anh hạnh phúc.


28 tuổi Em cũng đủ để đối diện với những Hỉ - Nộ- Ái -Ố mà cuộc đời này mang lại,28 tuổi Anh bỏ Em lại giữa chừng trong khi mọi thứ đang dở dang, một kế hoạch lớn của mình không bao giờ thực hiện được, là tại Em không đủ dịu dàng, không đủ quyến rũ để giữ Anh lại , hay tại cuộc đời muốn thử Em thêm một lần nữa ?! Yêu thương mong manh quá, sợ mỗi sáng thực dậy chợt nhận ra không còn bên nhau .


Viết cho Anh một lần cuối này nữa rồi tiễn Anh về với người ta – không hối tiếc ! Dù Em vẫn khóc khi cơn gió vô tình ùa về mang theo những kỷ niệm . Phải rồi, Anh đã từng rất yêu Em , rất chiều Em , chiều đến mức cái con bé sắp bước qua tuổi 30 như Em vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Anh.


Cuộc sống đã đổi thay, hà cớ gì mọi thứ phải vẹn nguyên như cũ …. Cũng như nỗi đau này, sẽ nhanh chóng qua đi