Em đã đếm ngược, đợi đến ngày này, ngày em vẫn chưa quên được anh thì em sẽ tán lại anh. Nhưng thời gian im lặng càng dài, sự nhiệt tình trong em nguội dần. Em không còn đủ dũng cảm để theo anh lại. Thôi thì, chào anh, chào cả sự hờ hững của anh dành cho em. Anh làm ơn đừng tử tế cái kiểu khi em nhắn tin, anh đều rep lại. Thà im lặng luôn, để dần nguội lạnh, đừng gieo cho em cái niềm tin tí tẹo rằng anh còn tình cảm gì đó với em. Tự nhủ, bi lụy làm gì? Mệt mỏi làm gì?