Tôi biết khi nói chuyện này ra, sẽ có 1 số người cười tôi, bảo tôi ngốc và vớ vẩn quá mức. Nhưng tôi ko biết chia sẻ với ai, tôi sợ mọi người biết chuyện, tôi sẽ xấu hổ vô cùng. Tôi rất muốn được biết anh có tình cảm với tôi hay ko?



Tôi làm ở 1 doanh nghiệp, anh là kiểm toán đến kiểm tra cơ quan tôi. Do có 1 số lý do nên tôi phục vụ kiểm toán. Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã mến anh, bởi đơn giản anh rất đẹp, cao lớn, hay cười. Lý do thật củ chuối. Nhưng thật đáng tiếc anh đã có gia đình rồi,mặc dù anh ko nói với tôi. Khi tôi vô tình hỏi con cái của anh, trông anh có vẻ ko được vui.



Hôm đầu tiên, mọi người đi ăn trưa về muộn, tôi ở lại phòng dọn dẹp lại cho sạch sẽ, anh về phòng tôi đầu tiên, anh ngồi bàn của tôi, tự dưng anh ồ lên hỏi: đây là con của em à? lớn thế? (Mà thật ra là anh đã hỏi và chị kế toản trưởng đã trả lời là tôi chưa có chồng và cũng chưa có người yêu), vậy mà còn giả vờ hỏi tôi như thật, làm tôi phì cười, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh trêu mọi người về tuổi tác, còn với tôi anh nói thật, về trường, về khóa học.



Chúng tôi cùng đi ăn cơm với nhau 2 lần (tất nhiên là nhiều người nữa). Tôi thì muốn ngồi đối diện với anh,để xem anh có nhìn tôi ko? và ngắm anh. Nhưng lúc nào anh cũng bảo tôi ngồi bên cạnh anh, tôi ko thích tẹo nào, tại sao lại ko muốn tôi ngồi đối diện cơ chứ?



Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh có vẻ hay cười hơn, linh hoạt hơn, và cố nhìn tôi lâu hơn. Ánh mắt anh dành cho tôi có 1 điều gì đó thật đặc biệt, có phải tôi quá nhạy cảm và suy nghĩ qua nhiều ko, vì đôi khi anh chỉ bình thường nhưng tôi lại nghĩ khác?



Tôi bị cận, đau mắt, hẹn bác sỹ đi đo lại mắt, nhưng do công việc quá bận, nên chưa đi được. Khi thấy tôi dụi mắt, anh vẫn thường hỏi: "Em đi khám mắt chưa? ... tại sao lại chưa?..." Chỉ cần anh hỏi vậy thôi, tôi đã vui mừng biết bao.


Tôi để chuông 1 bản romance ko lời, tôi thường thấy anh huýt sáo theo điệu nhạc đó, những người khác tôi ko thấy anh như vậy, nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ: có thể bài hát đó nhiều người thích nên theo thói quen mà thôi.:(



Anh có 1 cái bút chì để trên bàn, tôi mượn để viết vài thứ thì anh nói: anh tặng em đấy. Tôi từ chối thì anh nói như năn nỉ: bút này anh đưa từ Trung Quốc về đấy, VN ko có đâu. Tôi vui quá nhưng vẫn tỏ ra bình thản rồi cảm ơn anh, chị kế toán trưởng thấy vậy nói: tặng chị 1 cái. anh trả lời: "Cái này ko phải ai em cũng tặng được đâu"! eo ơi, tôi thấy thật là hạnh phúc.



Trừ những hôm có việc phải đi ra ngoài,anh thường về muộn. Mỗi khi thấy tôi đi từ hành lang, anh đều đi chậm hơn. 2 ngày vừa rồi, anh xuống làm ở 1 bộ phận khác, tự dưng tôi thấy trống trải, và tôi hiểu rằng Tôi đã thương anh mất rồi! Anh thỉnh thoảng chạy lên, nhờ vào mạng, và lúc đó anh ngồi đối diện với tôi, có hôm đi qua tôi chẳng thấy anh vào trang web cần vào mà vào những trang nhạc, tôi nghĩ có lẽ anh muốn lên gặp tôi nên mới có cớ như vậy.



Như cả ngày hôm nay ko gặp anh, tôi buồn, chẳng làm được cái gì. Xuống nhà xe thì gặp anh, anh nhìn tôi cười,mặc dù anh đứng rất xa tôi. Anh nói: Hôm nay em xinh thế? anh còn nhắc 2 lần, tôi xấu hổ quá, ko nói được câu gì, sao mà mình ngốc thế cơ chứ! anh nói tiếp: Thứ 2 gặp lại em nhé! Tôi thầm nghĩ ở đơn vị của mình sao anh về muộn vậy mà ở đây anh lại về sớm thế? Tất cả chỉ có vậy thôi.



Tôi luôn tưởng tượng ra anh và tôi gặp nhau, nhưng đó mãi là ý nghĩ mà thôi. Anh ko phải là của tôi, tôi cũng ko biết tình cảm của anh như thế nào, vì vậy mà làm tôi phải nghĩ ngợi. Tôi phải làm sao đây? anh ko có cử chỉ gì tán tỉnh, cợt nhã tôi, anh vẫn luôn tỏ ra bình thường, nhưng mỗi khi tôi và anh gặp nhau, tôi lại nhận thấy anh quan tâm và để ý đến tôi, mặc dù điều đó rất kín đáo.


Tôi rất muốn biết anh ấy có thương mến tôi ko? hay đó chỉ là tình cảm bình thường?hay cho tôi 1 lời khuyên