Vũ Hà - Anh thương yêu của em.


Cho em được gọi tên anh như vậy anh nhé. Vì chưa một lần em gọi tên anh mà chỉ gọi là " anh " thôi.


Khi em viết những dòng này em không biết một ngày nào đó anh có đọc được nó không.Em chỉ biết tất cả tình yêu nỗi nhớ anh em sẽ gửi gắm vào đây.


Vậy là chúng ta đã chia tay được ba ngày rồi anh nhỉ ? Ba ngày với em chỉ toàn nước mắt , sự đau khổ và hơn hết là nỗi nhớ anh đến ngây dại. Lúc nào em cũng hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, anh như thế nào.......?. Tám tiếng ở cơ quan em đã lao vào làm việc cật lực cố tạo ra cho mình thật bận rộn để không phải nhớ đến anh, không phải nghĩ đến anh, để cho những giọt nước mắt không tuôn rơi nhưng càng làm như thế em lại thấy mình thất bại. Chẳng thể nào mà ko nghĩ đến anh , không nhớ đến anh, có chăng nó chỉ làm cho thơi gian trôi qua nhanh hơn mà thôi.Đã hai buổi trưa rồi em ko thể nào nuốt nổi một cái gì, miệng đắng ngắt,buổi chiều đi làm về vội lên nhà và lại vùi đầu vào chăn và rồi lại khóc.Em thấy mình thật tệ anh ạ, tệ lắm, chẳng còn nghĩ được điều gì nữa cả.


Hai đêm rồi giấc ngủ trong em chập chờn,nửa ngủ, nửa mê . Trong giấc mơ em thấy anh đang mắng em vì tội em để cho mọi người trêu trọc, khuân mặt anh lúc đấy đầy vẻ giận dữ. Lúc tỉnh thì nghĩ sau những gì đã sảy ra có lẽ chị sẽ yêu thương anh hơn, chăm sóc anh hơn và rồi ngày tháng trôi qua bằng tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của chị anh sẽ không còn nghĩ đến em nữa.


Anh thương yêu của em hơn bao giờ hết , ngay lúc này đây em muốn vứt bỏ tất cả, tất cả để chạy đến bên anh và nói với anh rằng :" em không thể xa được anh, không thể xa được anh đâu "


Em đâu có mong anh dành trọn tình yêu cho em đâu , chỉ mong chúng ta được như xưa, được yêu thương, được quan tâm và lo lắng cho nhau. Và được cùng nhau thực hiện lời thề mà chúng ta đã ngoắc tay nhau : 2+25+3. Hai năm nữa em sẽ sinh cho anh một đứa con mà anh vẫn hằng mong mỏi. Con là giọt máu của anh, là tình yêu và nước mắt của em và anh.Con sẽ thay anh ở bên em để em bớt cô đơn. Con sẽ xinh như em và thông minh như anh . Con sẽ ngoan vì con hiểu được sự vất vả và khổ đau của mẹ khi phải cô đơn.Em phải yêu anh 25 năm và sẽ yêu anh thêm 3 năm nữa.Vậy là chúng ta có 30 năm để yêu thương nhau đấy anh ạ.


Nhưng có lẽ tất cả những điều ấy rồi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được phải không anh?