Em và bạn trai yêu nhau gần 1 năm , tính tình 2 đứa nói chung ko mấy hợp nhau . mà giai đoạn yêu nhau thì đủ thứ việc rối ren , nhìu lần chia tay rồi nối lại . Tình cảm 2 đứa nói chung " Ổn " , luuôn yêu thương nhau cho tới bây giờ , đó là lý do dù trải qua bao khó khăn , bao khúc mắc , nhưng 2 đứa vẫn ko rời xa . Cái tụi em có với nhau vẫn là tình yêu . Ngày xưa có lần gia đình em và anh có qua lại nói chuyện cưới hỏi , định là qua tết kết hôn nhưng giữa chừng thì mẹ anh ấy bảo cả hai ko hợp tuổi . rồi từ đó 2 gia đình ko còn qua lại và chuyện cưới xin cũng ko còn . Ấy vậy nhưng 2 đứa vẫn giữ liên lạc , típ tục yêu cho tới giờ . Em biết , mẹ anh ấy ko mấy thích em nên lôi chuyện tuổi tác ra nói .


Thứ nhất em đó giờ chẳng làm việc cực khổ , em 20t rồi ,em chẳng có công ăn việc làm nhưng nhà có cơ sở sẳn .Bà ấy sợ em tiểu thư ko biết làm gì .


Thứ nhì là bà ấy bik quá khứ của em ko mấy tốt ( nói chung hồi còn đi học em thuộc tuýp học sinh lupu , phá phách , mà chủ yếu là vui vẻ chứ còn mấy chuyện xa đoạ thì không hề ) . bà ấy nghe nhìu người nói em hồi ấy đi chơi , nhậu nhẹt vs cả con trai ( chuyện đi chơi thì em chẳng nói , thời học sinh ai chẳng đi chơi này kia , nhậu vs trai thì cũng có đấy, nhưng chỉ là bạn bè thi thoảng có men vào tý là chuyện thường , chứ em thì rựu bia em chẳng uống nhìu ) .


Thứ 3 là lần mà anh ấy dẫn gia đình ảnh qua nhà em chơi bàn chuyện cưới .. Lúc ấy em cũng có phụ giúp chút . nhưng cứ mỗi lần em phụ giúp thì bả chẳng để ý , lại chỉ để ý lúc em ngồi ăn , vs lúc em nằm . :)) ( chuyện này em nghĩ cũng chẳng thành vấn đề vì gia đình em có nói ngay từ đầu là em chẳng bik làm gì , vì em mới lớn thôi mà , và cũng có nói là sẽ tập tành , lúc ấy bà ấy cũng vui vẻ nói không sao và lần sau còn mời em qua nhà chơi .


Em thấy bà ấy lấy chuyện ko hợp tuổi ra nói là diện cớ thôi . Chắc cũng vì mấy lý do đó gộp lại nên bà ấy lăn tăn đắn đo sợ về làm khổ con bà ấy . Riêng em , em thấy bà ấy cổ hũ quá ạ . Chẳng thích .


Em và anh vẫn ko pỏ cuộc típ tục yêu nhau , rồi chuyện ấy qua đi , anh cố gắng thuyết phục mẹ anh ấy hàn gắn lại chuyện cưới hỏi . Rồi vì xót con bà cũng đồng ý là qua tết sẽ qua nói chuyện vs gia đình em .


Bây giờ cũng qua tết rồi , cũng gần hết tháng giêng mà em thấy anh vẫn im lặng chuyện ấy , dù vẫn hay nhắc đến tương lai với em nhưng chẳng nhắc bao giờ sẽ để gia đình anh ấy qua nói chuyện . Từ dạo gần mùng 6 tết là em miễn bàng việc đi chơi với anh , giả vờ là mẹ em bắt ở nhà ko cho đi đâu , anh cũng tin và cũng chẳng nói gì . Đến nay cũng gần nửa tháng em và anh ko gặp nhau . Vì em sợ 2 đứa chẳng đi đến đâu , mà cứ đi chơi , gặp nhau hoài thì ko tốt . 2 đứa vẫn giữ liên lạc , nhưng thú thật em chẳng mún tiếp tục kiểu này rồi 2 đứa chẳng có kết quả . Có lần em hỏi yêu nhau mà ko gặp nhau gì cả thì sớm muộn cũng chán . Nhưng anh nói anh sẽ chờ thời gian để được gặp em và anh chẳng ngại chuyện này. Chỉ cần 2 đứa yêu thương nhau . Em ko phải mún anh cưới sớm gì cả . mà thà là anh nói rõ cho em biết chuyện gì đang xảy ra , và mún có kết quả chắc chắn là 2 đứa sẽ xác định với nhau . Chứ em chẳng muốn lơ tơ mơ , mà em giục anh thì có vẻ như kì quá , nên em mới lấy cớ làm mẹ bắt ở nhà , nên nếu anh muốn gặp thì chỉ còn cách là bảo ba mẹ tới nói chuyện thôi . Hoặc là chọn chia tay vì từ đây về sau sẽ chẳng gặp nhau nữa. Anh nói anh sẽ chờ và anh ko mún chia tay . Còn em mún chia tay thì tuỳ em . Em ko biết cách này có ổn ko ? Và em có nên hỏi thẳng thừng anh ấy ( em ngại nói thẳng chuyện này lắm ) ? hay là dùng cách khác khéo léo hỏi anh . Mọi người tư vấn giúp em ạ ....