Tôi là một cô gái hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học . Không còn là trẻ con nữa nhưng nhiều khi đi xem phim vẫn bị kiểm tra CMT vì dù khẳng định bản thân đủ tuổi xem bộ phim đó thì nhân viên bán vé vẫn e ngại . Họ hồn nhiên nói với tôi " Xịn hỏi bạn đã đủ 16 tuổi chưa. Đây là bộ phim cấm người dưới 16 tuổi nhé." " Mình đã tốt nghiệp đại học rồi." Cô gái bán vé đó vẫn nhìn mình với vẻ nghi ngại để tránh khó xử cho cả hai tôi cho cô ấy xem cmt của mình.


Những câu chuyện như thế xảy ra từ trước cho tới tận giờ rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một cô bé cậu bé nào đó sinh năm 1996, 1997 xưng anh xưng chị với tôi.


Ai cũng nói tôi may mắn vì có gương mặt ưa nhìn, dáng người thấp bé , nhỏ nhắn như trẻ con. Theo thời gian người ta nói tôi không lớn lên cũng chẳng già đi. Nhưng tôi nghĩ tâm hồn tôi cằn cỗi từ lâu rồi vì ám ảnh cuộc sống gia đình... tôi sống khá khép kín và rụt rè... tôi cũng suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản, đơn giản đến độ người ta sẽ nghĩ hoặc là tôi thực sự ngây thơ hoặc là tôi ngu hoặc giả ngu =)) .


Nói dông dài như vậy vì người cho tôi niềm tin vào đàn ông lại là một cậu chàng kém tôi 4 tuổi.


Tôi mù đường vào ban ngày và bị mất phương hướng vào buổi tối. Vì vậy suốt những năm ở hà nội tôi hạn chế tối đa việc ra ngoài trừ khi thật cần thiết và đã chắc chắn về cung đường đi của mình thì mới đi.


Đó là một buổi tối , chính xác là một ngày đen đủi. Tôi đã đi bộ tổng cộng 10km trên con đường Nguyễn Chí Thanh. Tôi sợ và hoảng loạn vì buổi tối tôi sẽ bị mất phương hướng tôi đã dặn kĩ người phụ xe bus là tới điểm cầu vượt nguyễn chí thanh thì bảo tôi xuống nhưng anh ta cho tôi xuống ở một điểm mà không có bất kì ai ngồi chờ xe bus. Tôi đi dọc con đường đó ngoài những người thợ xửa ống nước thải thì chẳng có ai ... thậm chí ngay cả xe ôm. Tôi bắt đầu sợ và thầm than thân trách phận. cứ đi bộ đi bộ mãi , hỏi đường người thì không biết người thì chỉ sai đường hoặc là nói tôi không nói đúng địa chỉ .... Càng sợ vì đã 9h tối ... Đi dã cả chân , trên vỉa hè nhiều bạn ngồi uống nước lắm nhưng thân làm tội đời chẳng dám vào hỏi. Cứ đi thẳng xem sao.... đi mãi ... bất lực đành quay lại thì gặp bạn ý ngồi một mình ở điểm xe bus .... Lao vào hỏi ... bạn ý chỉ mình đi thẳng khoảng hơn 1km nữa là tới... mình hớn hở làm theo ... đi đến 2km rồi mà không thấy cây cầu quen thuộc hàng ngày mình vẫn đi " Cầu trung hòa" . Lúc ý thú thực đã rơm rớm nước mắt rồi , bịt khẩu trang vào để không ai thấy .. đang bơ vơ ở chỗ đèn xanh đèn đỏ thì thấy bạn ấy tò tò chạy tới vừa thở vừa nói. " Tớ chỉ nhầm đường cho cậu rồi.... quay lại đi tớ dẫn đi ." thế là lẽo đẽo theo bạn ấy quay lại ... Cả quãng đường 2km bạn ấy đi trước mình đi sau .. bạn ấy cứ cắm cúi vào đt ... tưởng làm gì hóa ra xem google map vì cũng là tân sinh viên năm nhất chả rõ đường xá gì .. =)) Đi sau thì quan sát hết cả .... cũng cao cao vừa người, da ngăm đen và đeo cặp kính cận ... không dễ thương như những anh chàng mà các cô gái sẽ ngưỡng mộ ngay khi nhìn thấy nhưng cậu bé đó có nụ cười ngượng ngùng một cách ấm áp và có gương mặt tin cậy .. =)) :>:>:-*:-*


Hai đứa đi về đúng điểm xe bus khi nãy cậu bé đó chỉ cho mình thì ngồi nghỉ ..cậu ấy đưa đt ra chỉ chỉ cho mình nói một thôi một hồi về việc đi như này này , đi như kia kìa, đi chỗ này rồi rẽ chỗ kia khoảng bao nhiêu... thấy mình chăm chú nghe lắm nhưng khi nghe xong thi ngơ ngơ nhìn quanh... cảm ơn rối rít rồi đi ....


Cậu ta cũng ngây ra nhìn mình rồi lại lẽo đẽo chạy theo... " Thôi để tôi dẫn cậu đi." Đương nhiên mình đâu dại từ chối chỉ gật đầu cái rụp... cậu ấy đưa mình tới gần cầu vượt nguyễn chí thanh thì dừng lại ở một điểm xe bus. Mình thấy được chỗ quen sung sướng quá thành ra lú lẫn chỉ cảm ơn rối rít rồi phi nhanh về, hớn hở vì thấy được nhà ...


Về nhà rồi mới tiếc hùi hụi vì quên chưa xin fb , cũng quên chưa hỏi tên.


Có lẽ cậu bé đó cũng chẳng mấy ấn tượng với một bà chị nhìn như con nít , bé bé con con mà lại đeo cái balo to tướng. Nhưng cũng nhờ cái balo đó mà ....


" Một lần nữa cảm ơn cậu nhé."


" hehe nhanh trí đấy chứ, tưởng không tìm thấy cơ."


" cậu nhét mảnh giấy vào hông balo đó là nơi tôi để trà gừng , thuốc ổn định huyết áp mà."


" tí tuổi dùng thuốc ổn định huyết áp...."


" Sn nhiêu?" Tôi hỏi.


" 97 nhé... chắc bằng tuổi nhau chứ gì ?? Đừng bảo vẫn cấp 3 nhé .. hay cấp 2" ..


" À mình hơn em 4 tuổi nhé nhóc. :v :v :D:D:D:D


:D:D


Hắn chắc phải choáng váng lắm vì thấy đã đọc tin nhắn mà không hồi âm lại.


cơ mà sáng hôm sau .. cuộc đời hai mươi ba năm khép kín của mình bước sang một trang mới... Trang đó , mình chưa hề nghĩ đến, chua bao giờ ....


Cậu ta , cậu bé đó ...