Anh cứ như vậy đi, cứ như vậy đi đồ độc ác, để rồi em chán anh cho mà xem


Đã bước sang năm thứ 4 rồi mà anh vẫn chưa có kế hoạch ra mắt em với gia đình anh chỉ vì một cái lý do điên rồ “em thấp”


Yêu nhau gần 4 năm trời mà anh ko nhận ra điều đó??? Sao giờ mới nói??? Em mệt lắm rồi, khóc đã nhiều rồi, thức trắng đêm đã nhiều rồi, tự ái cũng cao ngất trời rồi


Đã có nhiều lúc điên lên, muốn vứt bỏ tất cả…rồi anh lại gào lên và nói rằng…anh không thể không có em


Đồ độc ác, sao em lại yêu anh đến thế để giờ đây chỉ biết ngồi trơ ra như kẻ mất hồn


Anh nói rằng, chúng ta về nhà em trước để có được sự ủng hộ của mọi người, anh sẽ tự tin hơn…em điên rồ đồng ý. Và hôm nay đây, em thấy anh dường như quên lãng chuyện chúng ta đã bàn (phải chăng những gì anh nói chỉ là đãi môi???)


Suy nghĩ hồi lâu để gọi cho anh, nói ra bức xúc của mình….và anh nói rằng anh quên??? Đơn giản quá nhỉ, chuyện đó mà còn quên thì quên luôn cả cái cuộc tình điên khùng này đi. Sao lúc này thấy hận anh đến vậy????


Muốn vứt bỏ tất cả luôn.


Hãy cút hết đi những kỷ niệm đáng ghét, cút hết đi những yêu thương mà em dành cho anh, cút hết đi những lời đãi môi của anh, cút hết đi, cút hết đi….


Sao khó thở thế này, nằm vật ra giường mà lồng ngực nhói đau như muốn nổ tung để vứt bỏ tất cả những ấm ức đang bị ép, bị dồn, bị nén trong đó