Có ai gặp trường hợp giống em không.


Em và anh ấy quen nhau khi anh ấy vừa chia tay người yêu cũ. Bọn em học chung với nhau suốt 4 năm đại học. Tự nhiên tình yêu cứ thế mà đến thôi. Rồi tính tới thời điểm này tụi em quen nhau cũng được 6 tháng rồi.



Bọn em cũng từng chia tay 1 lần vì anh ấy vẫn còn đang lưỡng lự giữa em với người con gái kia. Nhưng do công việc tụi em cứ gặp nhau rồi quay lại, rồi từ từ tình cảm cũng sâu đậm dần, em cũng cảm nhận tình cảm của anh ấy dành cho em rất nhiều. Mặc dù đôi lúc hay thờ ơ. Em nói thờ ơ vì có ai yêu như em không vì đây là tình đầu nên em hơi ngu ngơ, tính tới thời điểm này em chả nhận được món quà nào cả, nói thật em không phải là người đam mê vật chất nhưng cái em cần là sự thể hiện tình cảm, chỉ là một cái gì đó thể hiện hay lưu giữ lại. Em cũng chưa bao giờ đòi hỏi cái gì từ anh ấy, đi ăn vẫn share tiền sòng phẳng vì tính em như vậy.



Còn một việc em cứ băng khoăng mãi thôi đó là anh ấy vẫn nhắn tin, lâu lâu về quê vẫn gặp người yêu cũ, khi lên Sài Gòn cô ấy có gọi vẫn gặp, đôi lúc có chuyện khó khăn vẫn mượn tiền cô ấy, vẫn quan tâm hỏi chuyện, vẫn cái kiểu như hẹn hò. Nói chung hai người vẫn liên lạc, gặp gỡ, giúp đỡ nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Người con gái kia vẫn còn yêu cô ấy.


Khi em bực bội thì anh ấy nói chỉ là bạn bè thôi và mọi thứ vẫn tiếp diễn.


Em đã từng đau khổ rất nhiều, em có nên dứt khoát với người này không.