Khi biết tin tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu, anh sững người. Chúng tôi không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Sau khi bình tâm trở lại, anh đã nhẹ nhàng an ủi tôi. Tôi đã phần nào yên tâm về anh. Nhưng khi anh nói chuyện với gia đình, mọi người khuyên anh không nên tiếp tục với tôi, vì anh là con một nên gia đình anh sợ ảnh hưởng đến nòi giống sau này. Thế là anh đã nói lời chia tay với tôi, mặc cho tôi giải thích với anh về bệnh của mình như thế nào, mặc cho tôi khóc lóc, van xin


Tôi là con gái gốc Hà Nội, xinh đẹp và có học thức. Cô ngoan ngoãn, đảm đang nên có không ít người đem lòng thương mến. Nhưng Tôi đã chọn Hiếu, một người ngoại tỉnh hơn cô 4 tuổi, mới tốt nghiệp ra trường và đang chờ xin việc.




Kinh tế gia đình Hiếu khá chật vật. Nhà có bốn anh, chị, em và Hiếu là con cả trong gia đình. Ngoài khoản tiền thu được từ việc chăn nuôi, trồng trọt, khoản tiền Hiếu chắt chiu, tiết kiệm từ việc làm thêm gửi về là nguồn kinh phí chủ yếu chu cấp chuyện học hành của hai đứa em nhỏ. Hiếu nghèo nhưng anh có nghị lực và ý chí. Chính điều đó làm tôi cảm mến. Gần anh, Tôi như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cô không bao giờ so sánh điều kiện hai gia đình cũng như so sánh anh với những người on trai khác. Thậm chí, có đôi lần tôi nghe bố mẹ nói về chuyện giúp đỡ Hiếu và tậu nhà cho hai con. Hai gia đình đã dự định là sau khi tôi ra trường sẽ tổ chức đám cưới, vì cô cũng đã có nơi để đi làm, ổn định cuộc sống.



Thế nhưng, cuộc đời có bao giờ là biển lặng. Không ai nắm tay từ tối đến sáng, tôi phát hiện ra mình bị căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đe dọa. Tiếng sét ngang tai, cô như sụp đổ. Rồi đây, cuộc sống của cô sẽ ra sao? Liệu Hiếu có thể chấp nhận lấy một người con gái ung thư? Cô sẽ chết ư? Tất cả những câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, khiến cô kiệt quệ.



Ngay từ đầu tôi cũng định nói với anh vì không muốn sau này anh phải khổ vì cô, nhưng không sao nói được, có thể cũng là do lòng ích kỷ, cô không muốn mất anh, một phần mọi người cũng khuyên sau này điều trị xong hãy nói chưa muộn, tránh ảnh hưởng đến tinh thần. Nhưng vì điều trị hóa chất bị rụng tóc nên anh cũng đã phát hiện ra.



Khi biết chuyện, Hiếu thẫn thờ như vừa mất đi một món đồ quý giá. Rồi anh ôm chặt tôi vào lòng. Họ đã khóc rất nhiều. Lúc ấy, tôi đã nghĩ anh sẽ không bỏ rơi cô. Cô có thể yên tâm dựa vào anh trong quãng thời gian khó khăn này. tôi đã luôn tin tưởng rằng, tình yêu của họ đã được gắn kết bền chặt. Nó sẽ có sức mạnh vô hình vượt qua mọi rào cản, khó khăn. Nhưng không. Tất cả chỉ là ý nghĩ của riêng mình cô. Hiếu yêu tôi. Điều ấy, ai cũng biết. Nhưng tình yêu của anh có đủ lớn để chấp nhận lấy một người con gái bị bệnh ung thư không? Sau 3 tháng đắn đo, suy nghĩ, Hiếu đã nói lời chia tay tôi. tôi đứng im lặng. Cô nhắm nghiền mắt lại rồi bỗng cười phá lên. Một nụ cười chua chát. Cô thẳng tay tát mạnh vào mặt Hiếu. “Tôi là một con ngốc khi hi sinh quá nhiều cho anh. Tôi đã nhầm khi chọn anh”.



Có hoạn nạn mới biết ai là người thật lòng với mình. Có cơn sóng gió này, tôi mới biết được anh và gia đình anh thật lòng với cô như thế nào. Thế rồi sóng gió cũng qua, bây giờ cô đang sống rất khỏe mạnh . Cô đang đi trên một con đường được trải thảm đỏ và hoa hồng, vì công việc của cô đang rất thuận lợi, có người yêu cô và chấp nhận sống với cô khi biết tôi mắc bệnh như vậy, xung quanh cô còn có gia đình, bạn bè, người thân. Thật sự có trải qua hoạn nạn như vậy cô mới biết được ý nghĩa của những gì mình đang có, và cô sẽ luôn luôn gìn giữ, trân trọng chúng.