Em rất thích anh ấy, thích từ lần đầu tiên em gặp anh. Anh hơn em 8 tuổi. Em rất vui khi được quen anh - một người đàn ông chững chạc, đứng đắn.Anh thành công trong sự nghiệp (quản lý một công ty lớn) điều đó lại càng làm em mến anh hơn, ngưỡng mộ hơn. Chị gái em là cầu nối giữa hai đứa quen nhau. Chị thường xuyên chắp vá chuyện của chúng em, em không biết do có chị em nói vào thì anh nể nên làm thế hay anh muốn làm thế nữa. Thực sự cái tình cảm lấp lửng của anh khiến em suy nghĩ nhiều lắm. Ban đầu anh cũng là người chủ động gọi điện thoại và làm quen với em. Anh hay phải đi công tác xa nên không thường xuyên gặp nhau được. Thời gian gặp là vô cùng hiếm. Em cũng có dò xét người nhà em làm trong công ty anh và được biết anh rất hiền lành, có trách nhiệm trong công việc. Em cũng buồn vì có hôm anh gọi điện thoại cho em khá nhiều ,1 tuần hai lần nhưng cũng có hôm cả tuần trời không gọi điện thoại cho em nữa. Và dĩ nhiên mỗi lần nói chuyện khá lâu ( 1 tiến kém, 1 tiếng hơn). Chat thì rất ít, nói chuyện chỉ được 5, 10 phút. Anh luôn là người kết thúc trước. Anh kêu anh phải đi ngủ, và em lại ngẩn tò te " vâng, vâng !giả vờ em cũng đi ngủ đây" .Chỗ anh cách em 30 km, và em cũng được biết anh đã về nhưng cũng không hề hẹn gặp em, anh biết em đang trong thời gian học hành thi cử, em không biết được có phải lý do này không nưa. Nhưng lòng em lúc này rất rối bời. Em tỏ ra rất kín đáo, anh chủ động 5 lần thì em cũng chủ động 2 lần rồi. Em tạo mọi hoạt động của anh hết sức thoải mái, không phải là cứ 'sấn" vào anh.Em nhan sắc được nhiều người khen là khá xinh, tính hiền lành nhưng lại hậu đậu ( em cứ như Nobita ấy ạ, từ bé rồi, em nhiều lần đã cố sửa). Mọi người giúp em hiểu anh với ạ và làm sao để anh thích em ạ.Vì thực sự rất nhiều chàng trai mà em thích thì em nói chuyện vài lần, gần gũi chút là họ thích em rồi. Nhưng em cũng nhanh chán và chia tay họ. Còn anh thực sự là người khiến em trăn trở nhiều lắm. Từ ngày quen anh chỉ nghĩ đên anh cứ như tình yêu đầu đời ấy ạ :)