Nhiều lúc em tự hỏi, nếu sau này lấy anh thì em sẽ khóc như thế nào nữa???Hôm anh về quê, nguyên ngày hôm đó em buồn dã man. Nguyên ngày thứ 3, em ũ rũ 1 cục, ăn không vô, học không vô, em nhớ anh kinh khủng. Lúc đó em chỉ muốn anh về 1 bữa rồi vô lại. Mấy ngày đầu, làm gì em cũng nhớ anh. Nói chuyện với con q con y em còn kêu t nhớ thằng n của t quá....
Nhưng bây giờ thì em thấy chả nhớ nhung gì nữa hết. Anh cũng chả quan trọng gì. Vì 1 ngày anh cũng chả nói chuyện với em được mấy câu. Em nói anh nghe nhá. Anh đã quên đi cái tối thiểu nhất là trước khi đi ngủ nhắn cho em cái tn chúc ngủ ngon hay ngủ dậy nhắn cái tin chúc ngày mới. Nhắn tin mà không thấy em nhắn lại thì kệ nó, cũng chả thèm gọi thử hay nhắn thêm cái tin nữa. Anh biết không, ngày xưa mỗi lần cầm vô cái đt là em vui lắm, thấy có 1 đống tn của anh, dù tn chả có nội dung gì, chỉ là anh yêu em nhiều lắm vậy thôi. Chắc em có xảy ra chuyện gì thì chắc cũng mấy ngày anh mới biết nhỉ???
Nói chung tâm trạng của em không nói được. Em chán anh quá rồi. Nếu cứ quen anh, yêu anh thì cứ anh có chuyện gì thì cũng dẹp em qua 1 bên. Vì anh đang lo chuyện này, chuyện nọ,... nên chuyện em em tự lo đi...
Em nói anh nghe nhá không có anh em vẫn sống tốt, không có anh em vẫn vui vẻ. Trước đây, em mặc định anh là chỗ dựa của em, em làm gì cũng nghĩ tới anh. Nhưng bây giờ, em cảm giác mình đã quay về giống hồi xưa. Một mình có thể tự làm và quyết định mọi thứ, không dựa dẫm ai.
Qua rồi cái thời yêu đương lãng mạn. Qua rồi cái thời chỉ cần em hơi giận là anh dỗ. Nói thật, bây giờ mà được anh dỗ là khó hơn lên trời. Em nóng lên chừng nào thì anh cũng nói lại, chả thèm nhịn đâu. Chả phải em đã từng nói, tính em là như vậy. Cho nên em có nổi cáu thì anh ráng nhịn em, nói nhỏ nhẹ với em thôi. Em dễ giận nhưng cũng dễ quên mà... Sao vậy anh??? Hết chịu nỗi em rồi à? Em chỉ ước được như ngày xưa, cái hồi mà em là tất cả của anh. Chỉ cần em giận là anh hoang mang cả lên. Nó đâu có gì quá đáng, em là con gái mà, em cũng xứng đáng được chút gì nâng niu chiều chuộng chứ anh!!!
Em nói anh nghe nhá, hôm trước em đi chơi em được bạn em đội mũ bảo hiểm cho đó. Nhưng em kêu để em tự làm. Tự nhiên em thấy cái hành động đó nó dễ thương mà tình cảm dã man. Tất nhiên em không thích nó nhưng em thích cái hành động đó của nó. Em nhớ hồi mới quen nhau, em cũng bắt anh đội mũ bảo hiểm cho em. Nhưng mà em nhắc anh nhớ, em không nhắc anh quên. Riết rồi anh cũng chả để ý, nhiều lúc anh cũng chả thèm lấy mbh đưa cho em nữa chứ đừng nói đội cho em.
Haiz... Nói chung tâm trạng thoả mái dễ sợ. Bữa nay em quen rồi nên anh đừng quan tâm. Tốt nhất là mình đừng nói chuyện với nhau nữa, vì lần nào nói chuyện với anh xong em cũng khóc. Cứ mặc định là anh rất bận không có thời gian nói chuyện đi. Anh đọc xong những dòng này cũng đừng trả lời em nhé. Em không muốn nghe gì hết và cũng không muốn anh hứa hẹn này nọ. Và cũng đừng lấy cớ đang lo chuyện này chuyện nọ nên không tập trung, vì nếu anh có chuyện phải lo, anh nói với em em chia sẻ với anh. Chứ không phải đợi đến lúc em nổi cơn lên rồi nói em không biết thông cảm này nọ. Anh không cần nói gì với em cả. Em cũng chả rộng lượng để hiểu cho anh đâu.
Trước giờ quen nhiều nhưng yêu anh là người đầu tiên. Nhưng bây giờ em nói thật, tính em thích những thứ lãng mạn tình cảm. Tất nhiên em sẽ không yêu ai ngoài anh, nhưng em bị xao động trước những hành động của người khác dành cho em, vì nói thật, trước giờ em đã rất thích những hành động nhỏ nhặt đó rồi. Và em cũng nhiều lần nói với anh nhưng có lẽ mình quá thân nên anh cũng chả quan trọng những việc nhỏ nhặt đó.
Có lẽ bây giờ anh đã ngủ, chúc anh ngủ ngon. À, anh có thể về DN luôn bất cứ lúc nào nhé. Em sẽ không khóc lóc ngăn cản anh nữa đâu.
