Mấy ngày qua, em nhớ anh lắm. Nhớ theo một cách nào đó em không hiểu nổi, vừa buồn, vừa vui, vừa yêu vừa hận vừa hạnh phúc lẫn cay đắng, một chút tiếc nuối, nghẹn ngào nữa...
Tất cả mọi người đều nói anh không đáng để nhớ, quên hẳn đi và bước tiếp cuộc sống mới. Điều đó quá khó với em, vì giữa chúng ta đã có 1 đứa con :) Em yêu con, nhớ con, yêu anh và nhớ anh. Nhưng em hiểu bây giờ em phải sống bằng lí trí, không thể để con tim em tự hành hạ chính em nữa, em không được phép quay lại, kể cả khi con chúng ta nó đang gọi mẹ thảm thiết...
Anh ạ, đến với anh sau 4 năm giờ thì em mất trắng, thật sự còn lại trong em là sự tuyệt vọng! Yêu anh trong tuyệt vọng, nhớ nhung trong tuyệt vọng, tất tần tật mọi thứ về cái gia đình của chúng ta đối với em toàn là tuyệt vọng! Đã có lúc em trách móc anh ghê gớm rằng anh phá tan nát cuộc đời em, nhưng làm sao anh có thể làm đc điều đó nếu như chính em tiếp tay cho anh làm. Đến bây giờ mỗi đứa một phương, em vẫn tự hỏi hàng trăm lần mỗi ngày: Anh có yêu em không?!
Anh có yêu em không? Có thực sự yêu em một phút giây nào chưa hay những ngày yêu nhau đấy chỉ là sự bồng bột thích thú mới lạ của anh?! Em biết tìm câu trả lời ở đâu đây, cái gì bây giờ em cũng không thể tin nổi. Thứ anh cướp đi của em không phải đứa con, không phải cuộc sống, không phải nụ cười hồn nhiên mà chính là niềm tin... Anh đã ngoại tình như thế, vũ phu với em như thế, sao anh còn níu kéo em? Có phải là muốn em tự dày vò đày đọa bản thân như bây giờ không, em luôn tự trách mình tồi tệ khốn nạn bỏ con mà đi... Cả xã hội đều lao vào nặng thì chửi bới, nhẹ thì trách móc em nhưng anh phải là người rõ nhất tại sao em làm thế! Con mình dứt ruột đẻ ra, làm sao mà không đau, làm sao mà không xót, ngay lúc này đây ngồi gõ những dòng này em không thể nhìn lên màn hình vi tính nữa vì tất cả những gì em thấy đều nhòe đi nhạt nhòa, chẳng nhìn thấy một tương lai nào cả.... Tại sao anh cố tình không hiểu em, tại sao cứ vô tâm như thế anh nói anh yêu em cơ mà, nói yêu em mà em vẫn cứ phải hỏi lại... Những gì anh nói và làm khác nhau quá xa. Chẳng nhẽ tình yêu của anh là làm cho tất cả những người yêu thương anh thật lòng phải đau khổ tột cùng?! Đã có những lúc em điên lên đập tung mọi thứ chỉ để tìm những viên an thần màu hồng, anh có yêu em không có cần em không mà lúc em quằn quại vì tác dụng của thuốc anh thản nhiên đến đáng sợ!
Nếu em quay lại, vậy tương lai của chúng ta đi về đâu có cái kết nào không? Anh có cưới em không? Em vẫn chưa đc làm cô dâu, hàng ngày hàng giờ em chỉ mong đến 1 ngày nào đó sẽ có 1 thiên thần nhỏ lẽo đẽo theo sau xách váy cho em, tất nhiên nó có khuôn mặt giống y hệt người đàn ông cao to đang mặc lễ phục đứng trước mặt em mỉm cười chuẩn bị trao nhẫn cho em... Ngày đó có không anh, em luôn ước ao, luôn cố gắng chịu đựng để đến đc ngày đó... Vậy mà em đã vội bỏ cuộc... Phải, em ích kỉ, nhưng nếu không thì liệu có hạnh phúc nào, có cuộc sống vẹn toàn nào cho người phụ nữ không có tương lai, không công ăn vc làm và địa vị trong cái xã hội này... Em có thể trông mong điều gì ở anh khi hàng đêm chúng ta ngủ với nhau như anh trai em gái, hàng ngày chúng ta ra đường dường như chẳng hề quen nhau, về đến nhà cũng chỉ như 2 người bạn chào nhau và anh thì chẳng cần quan tâm đến ngừoi bạn của mình :)
Cuộc sống đó em không thể chịu nổi anh ạ, em cần tình yêu của anh để tiếp tục đối mặt với những khó khắn hàng ngày, em đặt niềm tin hoàn toàn ở anh, thế mà anh ích kỉ và tàn nhẫn đạp đổ ngọn tháp ấy, để bây giờ em sống như 1 cục đất không hơn không kém, chỉ biết đứng im nín lặng nhìn những vết chân ng khác đi qua đi lại còn mình thì chẳng đi về đâu, chẳng thể đi nổi, lo sợ người ta sẽ đè bẹp mình bất cứ lúc nào, không có sự tự vệ, lạc lõng hoàn toàn.... Nhìn đâu cũng hỗn loạn chẳng tin được cái gì, chẳng thấy đường đi nữa..... Anh ạ, vì anh em sắp thành 1 cái tượng sáp không hồn, và nỗi đau nỗi nhớ về anh về con là ngọn lửa có thể làm em tan chảy bất cứ lúc nào, và thế là hết...
Đến bao giờ em mới học đc cách tàn nhẫn và vô tâm như anh... Chẳng nhẽ anh không thể cố gắng quan tâm em vì con sao, anh không thể lừa dối em 1 cách ngọt ngào đc à... Anh làm em có cảm giác đày đọa cs của anh không cho anh đc quyền đi tìm hp, là cục thịt thừa đeo bám và ăn hại anh từng giờ từng phút..................... Mọi người đều bao biện cho anh là anh cò trẻ anh mải chơi vô tâm, em còn trẻ em k biết nhẫn và nhịn và nhục.... Chẳng lẽ cục vàng kia không đủ khiến anh có trách nhiệm với gia đình và yêu thương mẹ nó hơn 1 chút?! Thật là bất hạnh, đáng ra ng ta có con thì tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, nhưng chúng ta thì lại dần buông nhau ra, mặc kệ nhau, chán ghét nhau... Chẳng nhẽ đòi hỏi đc yêu thương của em lại là 1 cái nợ 1 cái tội.......
Anh từng nói, bỏ nhau thì ng khổ không phải anh hay em mà là con mình, anh nói đc như thế em rất vui, nhưng anh là vậy, nói nhưng không bao giờ làm đc... Giờ thì em đi rồi nhé, em nhớ anh, em vẫn yêu anh, nhưng cuộc sống mà, làm sao sống đc bằng những ảo tưởng... Em đi rồi, cho anh đc đẹp mặt thỏa lòng, anh không đuổi em, mà là em bỏ con mà đi chạy theo tương lai sự nghiệp viển vông ở đâu chưa thấy, và anh hoàn toàn xứng đáng tìm đến ng con gái khiến anh tự hào mãn nguyện để mà hp đến cuối đời... Còn em, em đang đứng tại điểm không, con số không hoàn toàn, mất hết, thậm chí là lỗ quá nặng, nhưng không sao, chắc chắn sẽ còn trang đời khác mở ra với em, nếu không ông trời 5 lần 7 lượt để em tai qua nạn khỏi sống tiếp làm gì... Mặc kệ thiên hạ và gia đình anh nói gì cũng đc, em sợ khổ hay theo trai cái gì cũng đc hết, chỉ mong 1 ngày nào đó anh suy nghĩ lại và hiểu cho em...
Anh có nhớ em không, anh thương con nhé... Con lớn tìm mẹ, đừng cấm nó tìm đến như bây giờ... Tới lượt anh phải có trách nhiệm với con rồi đấy, mỗi lần đi 3 không phải em chờ anh và chịu đựng anh nữa đâu, mà là mẹ anh và con anh mong anh đấy. Cố gắng là 1 ng đàn ông thành đạt và bản lĩnh nhé, đừng khiến người sau em lại sống trong tuyệt vọng... Anh không khổ, em không khổ, chỉ tội nghiệp bé con của chúng ta, htrc thăm con, anh biết không con đã mất đi nụ cười...