em ơi em có biết là em làm cho anh có cảm giác là anh đang ăn mày tình yêu. Ngày hôm qua đúng là anh đã kìm chế hết khả năng của mình không. buổi chiều anh bế cháu vì cháu gái anh bị ốm, anh bế nó ngủ, ôm nó trong vòng tay thấy nó thật đáng yêu, tự nhiên anh ước ao mình se có 1 đứa trẻ như thế chắc là anh sẽ hp vô cùng, lúc đó anh đã nghĩ tới em, anh rất muốn tối qua đc gặp em.


Rồi tối qua anh gọi cho em, em nói là em đi ăn với bạn anh hỏi lúc nào em về em nói là em chưa biết. Sau đó anh có nhận đc điện thoại của một người bạn đã ở nước ngoài nhiều năm, cậu ấy về Vn là để kết hôn với bạn gái cũ, câu chuyện của cậu ấy cũng khắc khoải, dai dẳng như chuyện của anh và em. Nhưng nó éo le hơn nhiều, họ cũng yêu nhau đến cả trục năm trời nhưng rồi cô ấy đi lây chồng, cậu ấy đau khổ và đã bỏ đi nước ngoài, ban gái cậu ấy sau khi lấy chồng sống cùng 3 năm nhưng người chồng ấy là một thằng chẳng ra gì thường xuyên đánh vợ, cô ấy không chịu được đã ly hôn trong khi đang mang bầu, bạn anh biết tin đã bay về việt nam đê cưới cô ấy và chấp nhận mọi thứ kể cả đứa con trong bụng, nhưng cũng thật không may vì gia đình cậu ấy đã không đồng ý chuyện đó, cậu ấy buồn đã rủ anh uống rượu, sau khi nghe chuyện cậu ấy anh chỉ muốn chạy đến bên em, anh không muốn một ngày nào đó chúng ta như thế thì thật là buồn.


10h anh nhắn tin hỏi em đã về chưa? em không trả lời, 10h30 anh lại nhắn tin hỏi em về chưa? em vẫn không trả lời. Lúc đó anh thấy cồn cào hết ruột gan, anh cứ thế đi xe lên nhà em, chỉ cần nhìn thấy em, chỉ cần ngồi trước cửa nhà em thôi cũng đc, vì anh muốn được có cảm giác em đang ở gần em. Thế mà khi anh lên tới nơi(cũng hơi muộn một chút) em khó chịu, em giận anh bởi vì anh làm phiền em, làm ảnh hưởng tới hàng xóm của em, làm ảnh hưởng tới nhà bác em bên cạnh, em sợ những người hàng xóm kia nghĩ linh tinh vì đêm khuya lại có đàn ông đến nhà. em coi mấy cái thằng hàng xóm kia hơn cả anh hay sao, nó có ý nghĩa với em đến thế sao mà em phải để ý đến chúng nó. Anh không hiểu là anh có ý nghĩa gì với em, bạn em nhắn tin em vẫn reply, em vẫn chát chít với họ mà anh mong lắm những điều như thế nhưng không được. Anh biết là anh có những lúc ích kỷ, có những lúc anh rất nóng nảy, nhưng đôi khi chỉ cần 1 tin nhắn, chỉ cần 1 lời quan tâm cũng làm anh yên lòng, nhưng tại sao những điều nhỏ nhoi như thế anh cũng chẳng thể có đc, anh đòi hỏi nhiều lắm sao hả em. thế mà tại sao em vẫn làm anh hy vọng, vẫn làm cho anh hp khi em nói với anh rằng: đợi cho em tìm lại đc tình cảm của mình, em yêu cầu bỏ thuốc lá, không cho phép anh nói tục( vì đôi khi anh vẫn nói vì anh là dân công trường), yêu cầu anh học hành nghiêm túc(vì anh đang có ý định thi cao học), tai sao có những lúc em vẫn đi chơi với anh một cách rất vui vẻ. em đưa anh lên mây rồi lại đè anh xuống mặt đất. Anh có phải là kẻ đi ăn mày tình yêu đâu, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, và em cũng đã cảm nhân đc những điều như thế còn gì. ĐÚng là anh không thể nào hiểu nổi nữa, mà đã không hiểu được thì lại thường hay hiểu sai, mà anh không bao giờ muốn hiểu sai bất kỳ điều gì về em.