Mẹ viết 2 chữ con yêu mà nc mắt cứ lã chã rơi, mẹ đâu có quyền gọi con như thế, chính mẹ đã tước đi quyền đc sống của con khi con mới chỉ là 1 chấm đen nhỏ trong bụng me. Mẹ đâu còn đc làm mẹ của con nữa, đâu còn cái quyền viết hai chữ con yêu. Chính mẹ chứ ko ai khác đã thản nhiên giết đi đứa con còn chưa hình thành, vậy mà giờ đây mẹ lại đang ghen tỵ với bạn bè vì họ đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc đc làm mẹ. Mẹ thật xấu xa và ích kỷ phải không?. Mẹ sẽ nhớ mãi cái cảm giác khi biết con xuất hiện trên đời này, cảm giác hạnh phúc và sợ hãi. Mẹ đã gọi điện cho bố con và khóc như mưa nhưng rồi lại thấy mình hạnh phúc, niềm hạnh phúc lớn lao khi biết mình đc làm mẹ. Mẹ đã nghĩ mình sẽ giữ lại con bằng mọi giá, mẹ sẽ trốn tránh, sẽ chui rúc sẽ chiụ đựng tất cả để giữ lại con. Nhưng mẹ đã quá yếu hèn và ích kỷ, mẹ ko muốn là 1 đứa lấy con ra để trói chân người đàn ông mình yêu, mẹ ko muốn nhìn thấy bố con lo lắng. Khi ở bên bố con mẹ mất hết chính kiến của mình, mẹ chỉ muốn làm tất cả để bố con đc vui và mẹ đã làm cả việc kinh khủng nhất là giết con đi. Để rồi giờ đây mẹ sống trong ân hận dằn vặt và oán trách. Mẹ hờn ghen với tất cả , mẹ ghen khi bế những e bé của nk, mẹ ghen khi nghe tin bạn mẹ có bầu... mẹ ân hận, mẹ thèm muốn, mẹ ước gì có thể quay lại mẹ sẽ ko bjo bỏ con. Lúc nào mẹ cũng nghĩ về con và mẹ lại bất giác sờ vào bụng mình, nếu con mẹ còn thì giờ cũng đc 5 tháng rồi, cũng biết đạp ngọ nguậy trong bụng mẹ. Mẹ lại lôi hình con ra ngắm, một chấm đen nhỏ xíu, con mới chỉ đc 4 tuần mẹ đã giết con rồi. Mẹ biết mình vẫn phải tiếp tục sống, mẹ đã lựa chọn từ bỏ con để có một cuộc sống tốt hơn đó thôi. Vậy mà giờ mẹ lại sống ko ra hồn người như thế này, mẹ ko biết mình phải làm sao, phải sống ra sao nữa.