Em - rất nóng tính, rất hay suy nghĩ lung tung và dễ giận hờn. Mỗi lần giận lên thì đúng như ông bà xưa hay nói : giận mất khôn. Khi giận lên em có thể nói rất nhiều lời làm tổn thương đến những người xung quanh mình. Để rồi sau đó hối hận kinh khủng.
Anh - là người trực tiếp chịu đựng mọi buồn vui thất thường của em. Quen nhau 3 năm, trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn bên cạnh em lo lắng cho em từng chút một. Tuy cũng có lúc ham chơi và vô tâm làm em buồn. Nhưng ngẫm lại vẫn là một người rất tốt có thể nương tựa sau này.
Trước đây, khoảng thời gian còn là sinh viên và đi học. Hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ nhất. Cho dù có chuyện gì thì chúng em cũng ko thể giận nhau quá 1 ngày. Ở bên nhau hàng ngày như thế hình thành cho em thói quen rất xấu là lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Em đi đâu cũng có anh bên cạnh. Làm gì cũng có anh giúp đỡ, đưa đi học, đi chơi, đón em về. Từng miếng ăn giấc ngủ đều có người dỗ dành yêu thương.
Rồi anh đi làm - em thì mở shop và bắt đầu kinh doanh. Thời gian ở bên nhau ko còn nhiều nữa. Áp lực công việc và rất nhiều thứ ập đến làm mình cãi nhau nhiều hơn. Mức độ cãi nhau ngày càng nhiều thì những tổn thương mang đến càng lớn.
Ngày hôm qua, em và anh lại cãi nhau. Em đã nói rất nhiều rất nhiều điều xúc phạm anh.
Đến lúc nghĩ lại và ân hận ... cuống quýt gọi dt xin lỗi. Nhưng anh nói rằng đây ko phải là lần đầu tiên, thật ra cã 2 đều hiểu bản tính ko thể thay đổi được. Ba năm rồi mà anh ko thể thay đổi được em thì đó là thất bại của anh.
Không phải vì không yêu nữa mà nói lời chia tay, mà là nếu cứ tiếp tục ở bên nhau thì tình yêu này cũng sẽ chết dần theo thời gian sau này thôi. Bởi rồi có một ngày khi cãi nhau, em sẽ lại ko kiềm chế và ăn nói hàm hồ như thế. Bây giờ chia tay nhau, có lẽ sẽ vẫn giữ được tình bạn và những điều tốt đẹp đã từng có với nhau.
Anh là người đầu tiên của em. Chúng em ở bên nhau là tự nguyện, và em chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Nhưng lúc cãi nhau, em lại gào lên như mình bị lừa và anh là người lừa em.
Anh là người để ý từng việc nhỏ nhặt, mua cho em từng món đồ em thích, tiền chi tiêu hàng ngày đều xem như tiền chung của 2 đứa. Nhưng đến lúc cãi nhau, em lại gào lên chuyện tiền bạc, nói như thể là anh lợi dụng tiền của em.
Em thật sự rất ân hận ...
Quá khứ của anh - là ăn chơi - là gái gú - sau này khi quen em anh cũng đã thay đổi nhiều. Nhưng rồi có 1 ngày, em vô tình đọc được những lời anh post ở 1 forum sex. Ở đó là nơi cã lũ đàn ông bệnh hoạn check hàng, share với nhau về gái gú. Em khóc lóc, nổi điên, stress và tuyệt vọng.
Em cũng đã từng nghĩ đến chia tay, bởi dù yêu nhau nhưng giữa chúng em có rất nhiều chuyện khó có thể quên như thế ... tất cã như 1 vách ngăn vô hình làm em ko thể tin tưởng ở anh 100% như ngày xưa nữa. Nhưng bao nhiêu lần nói chia tay rồi lại ko thể, bởi em yêu anh và muốn giữ anh bên mình. Anh cũng vậy.
Suốt 1 năm qua, là khoảng thời gian vừa yêu vừa hận. Có cã niềm vui hạnh phúc lẫn cay đắng xót xa. Cũng ko biết bao nhiêu lần cãi nhau rồi lại lôi nhau ra nặng nhẹ. Cãi rồi hòa, hòa rồi cãi cho đến hôm nay.
Em phải làm sao bây giờ ... chia tay thì ko thể vì tình yêu vẫn còn ...
EM ko biết phải làm sao để anh tha thứ cho những lời nói lúc em giận hờn. Em cũng ko biết làm sao để tự kiềm chế mình và tính cách của mình.
Sáng nay thức dậy, đã nt xin lỗi nhưng anh ko trả lời. Gọi dt cũng ko bắt máy :(