bao nhiêu đêm em đã không ngủ được, suy nghĩ mà nước mắt cứ rơi, tự trách móc dằn vặt bản thân về quá khứ của mình.


năm em 16 tuổi, em đã yêu người đầu tiên, tình yêu không trong sáng như em nghĩ, người ta thì vô tâm còn em thì quá yếu đuối và cô đơn, cô độc giữa thế giới này, em luôn cần 1 người để yêu thương và chính vì muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, em đã luôn cho người ta quan hệ khi người ta muốn, dù biết người ta không xứng đáng với em nhưng em vẫn không thể từ bỏ.


năm em 17 tuổi, em đã đi phá thai lần đầu tiên, với em lúc đó là sự giải thoát.


đến nay đã 5 năm rồi, em vẫn phụ thuộc tình cảm, luôn cần 1 người cho bớt cô độc, và đã luôn uống thuốc tránh thai khẩn cấp mỗi tháng 1 - 2 lần.


hậu quả là cách đây hơn nửa năm, em thấy vùng kín ra nhiều khí hư, đi khám mới biết bị viêm lộ tuyến toàn bộ, chạy chữa đã nữa năm, cũng đã khỏi hoàn toàn. nhưng đôi lúc em buồn, em khóc, em nghĩ về quá khứ chẳng ra gì của mình. những người đàn ông đi qua đời em, chẳng ai thật lòng yêu em, họ yêu được 1 vài tháng đã đòi quan hệ, họ không biết trân trọng tình cảm của em, những sự quan tâm của em em đã chẳng nhận lại được điều gì, chỉ là những hành động vô tâm, một món quà đúng nghĩa cũng không có.


em đã từng đau khổ tột cùng khi yêu, khi bị xúc phạm, bị coi thường, bị đem làm trò cười, chạnh lòng tủi thân khi nhiều bạn gái được người yêu chiều chuộng...em tự hỏi những cuộc tình đã qua đã cho em điều gì..chỉ là những nỗi đau mà thôi.


đôi khi em nhìn thấy 1 đôi yêu nhau tình cảm, cười rất tươi và hạnh phúc, em thở dài, với em có lẽ không bao giờ được như thế. dường như những người em đã yêu chưa bao giờ thật lòng với em.


giờ đây em hay nghĩ về đứa con em đã phá bỏ, em sợ sau này mình không thể có con được nữa vì những bồng bột dại dột tuổi mới lớn. em lang thang lên mạng tìm những chuyên mục sơ sinh bà bầu, mang thai, tìm ảnh những em bé. rồi nói chuyện với người yêu hiện tại của em rằng "anh ơi em muốn có con quá" rồi khóc. anh ấy nói em suy nghĩ nhiều cũng không làm được gì, em vẫn còn đi học 3 năm nữa mới ra trường". mong muốn của em chỉ là muốn thôi, em không thể lo cho một đứa bé khi bản thân em còn chưa lo.


chỉ vì em sợ mình không thể mang thai, em luôn nghĩ tới đứa con chưa chào đời, dằn vặt lương tâm mình. nếu sau này lấy chồng không thể có con em sẽ ân hận suốt đời.


em không thể thoát ra những ám ảnh về quá khứ "hư hỏng" của mình. 21 tuổi, dường như em đã mất tất cả ý nghĩa cuộc sống.