Đáng nhẽ cái này phải cho vào mục Sách báo hay mới đúng :)) đây là những câu nói em rất ưng ý mà em đã trích ra từ tiểu thuyết Anh có thích nước Mỹ của Tân Di Ổ.


Truyện này mình đọc đi đọc lại không biết chán bao nhiêu lần, mỗi lần đọc lại càng ngấm :X


Thích đọc mấy tiểu thuyết thật hơn thực như này, có nhiều cái đúng quá, phũ quá, không thể phủ nhận được.


Đây là tổng hợp những câu nói và những đoạn mình thích trong tiểu thuyết này :X


Con gái khi yêu chỉ sợ gặp phải hoàng tử hành tây trong truyền thuyết thôi. Cậu muốn nhìn thấy trái tim chàng, chỉ còn cách là bóc hết lớp áo này đến lớp áo khác, chảy nước mắt; cuối cùng cậu mới biết rằng, hóa ra hành tây ko hề có trái tim.”


Sau này đú theo truyện =)) gặp ai, chắc lại hỏi: Anh có phải hoàng tử hành tây??? Nó lại chả đánh cho to đầu vì tội điên có thâm niên =)))


Anh đối xử với cô ko bằng cô đối xử với anh, đó cũng có thể là do tình yêu anh dành cho cô ko nhiều như cô dành cho anh, nhưng xét cho cùng tình yêu ko phải là buôn bán, làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối, nếu nhất thiết phải có một người yêu nhiều hơn, thì đó là cô cũng chẳng sao. Nếu cô bỏ ra mười phần, anh chỉ đáp lạii năm phần, thế thì cô cho anh hai mươi phần, ko phải anh sẽ trả cô mười phần đó sao?


Cũng tùy lúc mà lý thuyết này có thể áp dụng được :))


“Tình yêu của Hà Lục Nha tựa con suối nhỏ, róc rách đêm ngày, cuối cùng suối chảy về sông, và những mối tình với những sóng nước mênh mông lại ko bền vững như nó. Nguyễn Nguyễn nói đúng, từ trước đến nay, sự hy sinh của con người trong tình yêu ko tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng ko được yêu.”


Hà Lục Nha là nv phụ, ngay từ đầu đã tuyên bố k yêu đg chồng con j hết, sau này lại có một cuộc sống êm ả nhất :)) là ng lấy chồng sớm nhất, cs bình yên.Haiz, biết tìm đâu mối tình tựa như suối nhỏ này đây :))))


“ Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời của mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.”


"Một mối tình kéo dài sáu năm đã để thua trước một người chỉ gặp sáu lần, số phận có sự an bài riêng của nó”


.


Tình cảm ko phải là cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Cô đã sống hết mình cho mối tình đó mà ko giữ lại điều gì. Nhưng anh đã ra đi bất ngờ trong lúc cô hạnh phúc nhất, giữa chừng ko có cãi nhau, ko có chiến tranh lạnh, ko cho cô cơ hội dừng lại, để nhiệt tình vơi bớt, giống như một bài hát, hát đến đoạn hay nhất, bất ngờ phải dừng lại.


KO sai, cô yêu Trần Hiếu Chính, trước kia yêu, hiện tại vẫn yêu. Nhưng anh nói đúng, con người phải biết yêu mình trước, có phần đắng, nếm một lần là đủ rồi.


Vì thế tớ muốn có một đứa con cho mình, đó mới là người yêu tớ một cách vô điều kiện ngay từ khi mới lọt lòng.”


=>Con cái và bố mẹ, luôn là những người yêu thương mình vô điều kiện trong suốt cuộc đời này.


Dù thế nào đi nữa cô vẫn yêu anh, chính vì yêu, mới có thể vì một phần ngọt ngào mà quên đi chín phần đắng cay.


Phần lớn con gái là vậy, cứ nghiệm thử đi. Và bạn em từ câu nói này đã phán là Con trai thì có thể vì một phần khó khăn mà quên đi chín phần hạnh phúc.


Giống như một ca khúc, dừng giữa khoảnh khắc du dương nhất, có lẽ lại là điều tốt, nhưng họ đã quá tham lam, cố chấp, tưởng rằng có thể hát tiếp, hát rồi mới biết giai điệu sau này tồi tệ biết bao.


Chia tay rồi đừng bao giờ quay lại... Bước chân đi cấm kỳ trở lại


Một thời chúng ta tưởng rằng mình có thể chết vì tình yêu, thực ra tình yêu không thể làm con người ta chết, nó chỉ có thể châm một mũi kim vào chỗ đau nhất, rồi chúng ta muốn khóc mà không thể có nước mắt, chúng ta trằn trọc trăn trở, chúng ta trở nên lão luyện, chúng ta trở nên rắn rỏi.


Cám ơn nhé :))


Vết thương nhìn thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng lành.



Một người đàn ông vô trách nhiệm nhất thời, suốt đời sẽ vô trách nhiệm


Tôi chỉ muốn để cô biết, Trịnh Vi, tôi đã thua, nhưng không phải vì tôi không bằng cô, mà do chúng ta không thể làm chủ được trái tim mình


Ai yêu nhiều hơn người đấy sẽ thua :)) cái này thì quán chuẩn luôn không còn gì phải bàn cãi này :))


Trịnh Vi nhìn người đàn ông đang lo lắng cho mình, trước mặt người đàn bà khác, lòng dạ anh cũng sắt đá biết bao. Lâm Tĩnh đối với Thi Khiết, giống như Trần Hiếu Chính đối với Trịnh Vi, đến một ngày nào đó, Trần Hiếu Chính của cô cũng sẽ biến thành một Lâm Tĩnh khác. Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh.”


Ngày xưa mình và ex hay nói với nhau là, yêu nhau được hay không cũng phải do gặp nhau có đúng lúc không, hai đứa còn bảo may àm gặp nhau vào lcus ấy chứ nếu trẻ hơn tí nữa thì đã không yêu nhau :) Sau này chia tay có lẽ vì không còn thấy thích hợp với nhau nữa, không phải nuối tiếc chứ mình nghĩ nếu hai đứa gặp nhau sau mấy năm nữa có lẽ sẽ thích hợp hơn, mong là mình sẽ gặp đc Lâm Tĩnh và ex sẽ mau chín chắn để không phải trở thành Trần Hiếu Chính với bất kỳ một em gái nào nữa :)


Trịnh Vi nghĩ, dù sao cô cũng hạnh phúc hơn Trần Hiếu Chính, dù là quá khứ hay hiện tại. Bởi cô đã yêu hết lòng, khóc hết mình, trong cuộc tình này, cô ko còn nợ điều gì, tình yêu của cô đã trọn vẹn.


Yêu hết lòng, khóc hết mình, điên hết chỗ nói :)) tất cả mình đều đã trải qua hết rồi...


Truyện này quá hay :X Ai chưa đọc thì nên đọc đi nhé ;;) :X