Có những người như này dù trải qua bao mối tình, gặp bao nhiêu người thì khi nghe một bài hát buồn lòng vẫn chỉ nhớ duy nhất một người thôi. Người đó có thể là mối tình đầu năm 17 tuổi, cũng có thể là một người chỉ lướt qua một quãng thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng mỗi lần uống say đầu vẫn chỉ nhớ về người đó vẫn dặn lòng không được nhớ về người ta. Thế nên mới có câu chuyện sắp hết năm 2021 rồi nhưng vẫn nhớ một người từ năm 2020, thậm chí là năm 2016 cơ... Nhớ vì những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, nhớ những cái nắm tay, nụ hôn đầu tiên đầy ngại ngùng... Nhớ cả những lần giận hờn vu vơ, nhớ cả lời chia tay sau cuối.... Mọi lời nói, việc làm của họ cứ hằn sâu trong tâm trí . Người cũ còn thương của mình không phải là tình đầu, cũng không phải là một mối tình chính thức..... Một sự mập mờ nhưng lại khiến mình thấy đậm sâu. Dù chẳng còn liên lạc, chẳng biết cuộc sống của nhau ra sao từ ngày đó nhưng vẫn cứ nhớ. Nhiều lúc buồn ngồi đọc lại những tin nhắn cũ của anh và em,tim em lại hẫng một nhịp. Hà Nội một ngày cuối thu, không biết người cũ giờ ổn không? Có phút nào chợt nhớ đến em?

