Thời điểm bắt đầu câu chuyện có thể là vào tháng 9 năm 2007. Tôi bắt đầu học 12 và gặp em.



Tôi và em thật ra vốn không xa lạ gì, đã từng học chung với nhau từ những lớp dưới. Trẻ con thời đó cuối năm hay viết lưu bút và tình cờ quyển lưu bút của em có tên tôi trong đó. Hồi đó em là vịt con xấu xí nên tôi nào có quan tâm nhiều nhưng có một cô bé khác cũng có tên trong cuốn lưu bút đó rất xinh.



May sao tôi được viết trước cô bé xinh kia và thế là lưu bút của em trở thành phương tiện cho tôi có dịp thể hiện bản thân. Tôi chôm chỉa bài thơ tình của một trong những vệ tinh theo đuổi chị tôi lúc bấy giờ để viết vào đó. Suy nghĩ nông nổi đó làm tôi hối hận suốt bao nhiêu năm sau vì xấu hổ...và thế cứ mỗi lần nghĩ tới việc đó tôi lại nhớ tới em...dù lúc đó tôi chưa hề có tí tình cảm gì với em cả. Cứ như vậy tôi chưa bao giờ quên em, đó là cách em bước vào tâm trí tôi, bước vào theo một cách kì cục nhất mà tôi chưa bao giờ cố tình nghĩ ra.



Sau lần đó tôi không bao h học chung với em thêm lần nào nữa...mãi cho tới 5 năm sau tôi gặp em tại lớp luyện thi đại học. Không biết có phải do tháng ngày nhung nhớ suốt 5 năm trời kia làm tôi nhìn ra em ngay lập tức hay vì em đã thay đổi và trở thành một cô gái xinh đẹp. Lần này sét đánh trúng tôi. Ngay lập tức tôi thấy mình bất ổn khi nhìn thấy em. Lúc đó nhát lắm thích mà không dám nói ngồi kế em mà tim đập bình bịch, em đâu có biết vẫn vô tư bạn bè lâu năm gặp lại giữa chốn giang hồ. Em học giỏi, thế là tôi cũng phải ráng học giỏi. Có thể nói em là động lực cho tôi học giỏi hơn mỗi ngày vì không muốn thua em. Và rồi những giờ luyện thi tại trung tâm đó trở nên là thời gian đáng mong đợi nhất trong ngày...được ngồi kế em học hehe.



Rồi thi đại học, ngày cuối cùng học ở trung tâm tôi cứ quyến luyến lạ. Tôi và em chọn thi 2 trường khác nhau, nhưng may mắn nhà tôi và nhà em chỉ cách nhau chưa đầy 1km. Vậy nên sau đó khi lên đại học vẫn giữ liên lạc với nhau và tôi trở thành 1 thành viên trong nhóm bạn khá thân của em...1 mình tôi là con trai chơi với 3 người con gái. Cũng vì nhát gan cả, ko dám thổ lộ mà đành làm bạn thân. Cũng có vài lần đi chơi riêng cũng đã xém thổ lộ nhưng rồi cuối cùng vẫn chưa nói được.



Khoảng đầu 2009, tôi còn nhớ yh 360 độ vừa sập, mọi người kiếm nhà mới. Em lang thang mãi rồi cập vào facebook khoảng giữa năm 2009 và sau đó ít lâu thì có người yêu, tình đầu của em. Vậy là tôi chứng kiến từ đầu tới cuối từ ngày em bắt đầu add cái thằng quỷ sứ đó, nói chuyện với nó rồi yêu nó...tôi luôn dõi theo em nên tôi biết hết trơn hêt trọi, ban đầu tôi còn không nghĩ em sẽ yêu thằng quỷ đó. Nó thi rớt đại học 1 năm, thi lại cũng học cái trường không danh tiếng gì cả nói chung học hành thua đứt đuôi tui và nhiều người khác cũng đang có ý rình mò em. Ngày em giới thiệu nó với nhóm bạn thân, tôi đứng mà đau tê tái. Lúc đó tôi biết mình đã yêu rồi, lúc đó tôi biết tôi cũng không làm gì được ngoài chờ đợi cho em chia tay và tôi lại chấp nhận làm thằng bạn thân khùng khùng dở dở của em.



Tưởng là nhanh thôi, ai dè em yêu một lèo gần 3 năm từ cuối 2009 tới đầu 2012 mới xong. Thời gian đó tôi phải cố quên em mà sống. Thỉnh thoảng em còn rủ đi chơi chung nguyên đám bạn với thằng quỷ sứ đó nữa. Tôi khá fairplay nên dù ghen lồng lộn trong lòng tôi cố nén lại, giả điên tới mức chẳn ai nghĩ là tôi có thích em. Ngay cả em còn đưa máy dt nhờ tui chụp hình cho em và nó nữa...quá dã man. Vậy mà sau này tôi nghe em kể là thằng đó biết tôi thích em và anh rể của em cũng biết chỉ có em không biết. Em yêu cuồng nhiệt lắm, tình yêu thăng hoa thành tình gì chắc ai cũng biết.Tôi cũng lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng mãi sau này khi tìm hiểu kĩ hơn thì muốn lên tăng xông chết phức cho rồi. Nhưng rồi tôi cũng yêu em sau 3 năm trời FA chờ đợi, và em là tình yêu đầu của tôi, nụ hôn đầu của tui...tóm lại cái gì cũng là đầu tiên với tôi.



Lúc biết em chia tay với tình cũ xong, tôi cũng dụ em dữ lắm. Dù chưa có kinh nghiệm tình trường nhưng tôi cũng khá là ghê, bản năng nó ghê. 2 tháng sau ngày tỏ tình tôi và em đã trở nên thân thiết hơn mức bạn bè và hai đứa tôi đã là của nhau nhưng em vẫn nói là chưa yêu tôi. Thỉnh thoảng em vẫn bỏ rơi tôi đi gặp tình cũ và nó làm tôi đau đớn. Đó là lúc mọi thứ dồn lại, quá khứ của em và cả hiện tại, tôi như nổi điên và như đã nói muốn lên tăng xông mà chết, những giọt nước mắt đầu tiên của tôi cũng rơi vào thời gian này. Rơi vì yêu em, vì căm giận em.



Mọi việc kéo dài cho tới 5 tháng nói lời yêu em thì dứt hẳn, mọi thứ yên ổn trở lại. Tôi cũng vì yêu em mà vượt qua được những cú sốc tới ốc...cũng thăng trầm một thời gian nữa em cứ nửa yêu nữa không yêu với tôi nhưng rồi chúng tôi công khai chuyện yêu nhau vào tháng thứ 6 nói lời yêu em. Tôi quyết định sang một chương mới, tôi sẽ tin những gì em nói với tôi dù nó có thật hay không thật, dù tôi có biết hay không biết. Nhưng tôi không chấp nhận được việc em còn nghĩ tới người xưa và mỗi lần như vậy tôi lại thấy mình điên lên, đa phần tôi cố dấu em vì thật ra tôi thấy việc đó cũng không hay ho gì, thỉnh thoảng những khi tôi bộc phát em lại hay nói với tôi liệu tôi chấp nhận mà có cam tâm hay không. Cá nhân tôi tới bây giờ mà nói thì, vì tôi yêu người đó nên cái gì tôi cũng làm được để ở bên người đó và tìm cái hạnh phúc lớn hơn chứ cam tâm ư thật là khó lắm ai mà muốn người mình yêu.....dù thật ra nó chỉ bé xíu.



Thời gian yêu em ngọt ngào lắm, đầy đam mê, cảm xúc. Tình cảm thì dạt dào...nhiều lúc tôi cứ như Bằng Kiều hát cao vút về ngôi nhà và những đứa trẻ. Em luôn ở bên tôi lúc tôi khó khăn chưa bao giờ em làm tôi cảm thấy mất niềm tin ở em về chuyện hai đứa. Nói tôi ngủ quên trên chiến thắng cũng được, tôi đã quên mất cần phải làm cho em thấy yêu tôi hơn mỗi ngày. Trời xui đất khiến công danh tôi không được như mong đợi. Tôi thất nghiệp từ ngày ra trường đến nay đã hai năm. Em thì có việc làm ổn định ở một công ty nhà nước. Có đôi khi tôi nghĩ chỉ cần yêu em là đủ và ngày qua ngày tôi càng mất đi hình ảnh của mình trong mắt em (em nói thế). Tôi không còn oai vệ như xưa, tôi bệ rạc có phần thất chí và kém cỏi. Tôi suốt ngày ở nhà cứ nhớ em, đòi hỏi em phải dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Tôi tranh cãi với em những lần em đi ăn uống với công ty hay dành thời gian quá nhiều cho một hoạt động nào khác ngoài tôi. Em cũng ham chơi nhưng giá như tôi cư xử với em khéo léo hơn chút và tâm lí hơn chút chắc mọi chuyện không ra thế này.



Một ngày gần đây, một tháng trước em bắt đầu có khái niệm nói lời chia tay với tôi. Không có gì báo trước em cũng không có thái độ gì quá gay gắt trước khi em nói về suy nghĩ này. Em nói yêu tôi không có tương lai, không biết khi nào mới thành được một gia đình. Em không cần một người chồng giàu, nhưng em không muốn chồng em vô công rỗi nghề. Em muốn có gì đó để em tự hào...blabla. đại loại là hình ảnh của tôi trong em xuống dốc nghiêm trọng. Tôi đã cố giữ hết sức. Tôi quan tâm tới em hơn, đưa em đi chơi nhưng tôi phát hiện đúng là tình cảm em dành cho tôi không như xưa nữa. Cũng cùng thời gian đó tôi phát hiện em thường hay nhắn tin, và nghe điện thoại của một số máy lạ, facebook lạ. Dò hỏi thì tôi biết được đó là một người do người quen trong công ty giới thiệu cho em và đang tấn công em rất dữ dội. Chuyện từ tháng 11 mà em nào có nói với tôi. Tệ nhất là em đang bắt đầu có cảm tình với người đó. Người lớn hơn em 8 tuổi



Tôi thực sự không giữ được bình tĩnh, tôi đã giữ em theo một cách vô cùng thảm hại, tôi tò mò về mối quan hệ đó của em. Tôi với em có nhiều cuộc tranh cãi dữ dội. Em chia tay tôi nói thẳng vào mặt tôi là đã hết yêu tôi. Ngày chủ nhật tôi với em còn ôm nhau khóc, còn yêu nhau. Thì ngày thứ hai người đó đã đưa em về nhà. Rồi ngày thứ bảy cũng của tuần đó, tôi còn chở em đi cả ngày thì tới tối em lại đi dạo với người kia. Tối đó như định mệnh tôi nao núng không yên và chạy qua gặp em thì tôi đã thấy. Tôi muốn lao vào đánh cho tên kia một trận, nhưng em đã nói chia tay tôi vào chủ nhật tuần trước đó. Tôi đã phải cố kiềm chế cảm xúc mình lại và nó làm tôi run lập cập.



Rồi 2 ngày sau em đã để cho người ta hôn, em đã ôm khi người ta chở em về. Thêm 3 ngày nữa em nói dối gia đình đi qua đêm với người ta tới tận tối hôm sau...tôi đã tìm em khắp nơi đêm đó nhưng ko được, em tắt máy và không còn nghe dt của tôi. Chỉ có trời mới biết hôm đó xảy ra chuyện gì. Cũng kể từ đó, tôi rất khó liên lạc với em...em khó chịu mỗi lần tôi gọi và muốn gặp tôi. Suốt cả tuần tôi không gặp em, và ngày nào em cũng đi về trễ. Và tới cuối tuần em đồng ý gặp tôi duy nhất vào ngày thứ 7 gọi là lần gặp cuối chia tay.



Nhưng tối cũng tối đó, sau khi tôi về em nói chuyện với người ta cả 3 tiếng. Chủ nhật, thứ hai, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và hôm nay là thứ 4h51 sáng thứ bảy. Tôi vẫn theo dõi em hàng ngày trên fb, tôi biết em đi cả ngày chủ nhật, tối nào em cũng về trễ và tối nào sau khi về em cũng tiếp tục nói chuyện trên skype với người kia thêm vài tiếng nữa. Trái tim tôi giờ đã nát vụn. Tôi bị người tôi yêu bỏ quá nhanh, thời gian tới h chỉ mới 3 tuần từ ngày nói chia tay mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra.



Em đã nói với tôi em không bắt đầu mối quan hệ mới mà...sao những gì em làm không giống vậy. Em an ủi tôi sao. Em nói là em ko yêu người đó mà em lại nói dối tôi sao. Giọt nước mắt những khi mình nói chuyện với nhau là như thế nào hả em. Thà rằng em nói thẳng là vì em yêu người khác, phải chăng tôi đã ko thấy suy sụp thế này.



Em biết không tôi vẫn còn yêu em, tôi không quên em được. Đối diện với em tôi vẫn có thể làm lại được, tôi đã nói với em mọi thứ còn kịp để quay lại mà. Em đang làm gì vậy hả người yêu của tôi. Người từng cùng tôi dự tính xây dựng gia đình, sinh cho tôi vài đứa con sống hạnh phúc tới lúc già yếu, rồi nắm tay nhau mỉm cười mà hẹn kiếp sau đâu rồi. Mới đây mà, dự tính đó 2 tháng trước vẫn còn mà. Tôi vẫn hỏi em lại câu hỏi cũ...nếu tháng 11 tôi có việc, em biết chắc là lúc đó tôi sẽ cầu hôn em mà, e cũng chờ đợi nó lâu rồi mà...em sẽ lấy tôi vì yêu chứ.



Tôi vẫn tưởng chia tay con gái đau khổ nhiều hơn con trai...nhưng sao giờ tôi đau thế này.


Để em ra đi sẽ là tốt cho cả 2 sao.



11/11/12-31/01/15


2 năm 2 tháng 20 ngày tính tới ngày hôm nay chúng ta là của nhau + 6 tháng yêu mà ko yêu, vậy là đã 2 năm 8 tháng 20 ngày rồi. Em là người tình hay là người thương của tôi.



Tôi cứ tự hỏi, em sẽ quay lại ko....và tôi sẽ bao dung hay yếu mềm mà ôm em lại vào lòng.



Tôi ghét câu nếu tình yêu 2 người đủ mạnh thì sự xuất hiện của người thứ 3 chỉ chứng minh thêm cho điều đó....ghét luôn cả kẻ nói câu đó... nông cạn quá nghĩ đi xem có ko trường hợp say nắng khi nhận ra thì hạnh phúc đã bị người thứ 3 phá nát. Tôi ghét những thứ khốn nạn chen vào giữa một cuộc tình.