Có lần mình đã chia sẻ chuyện này trên dd nhưng lần đó vẫn chưa thật rõ ràng. Mình và người đó gặp nhau 2 năm về trước, lúc mới gặp cả 2 đã có ấn tượng mạnh về nhau, sau đó anh xin số đt và làm quen. Thời gian đó có lẽ là đẹp nhất. Thời gian đầu chính thức yêu nhau, anh cũng kể thời sinh viên có 1 mối tình kéo dài 6 năm và nhiều lần anh tâm sự rằng "trong đời con người chỉ thật sự yêu đc 2 lần" , lúc đó mình nói "em là người thứ 2 của anh hả" - nhưng anh cứ 1 mực khẳng định là "không phải, em là người đầu tiên...có thể nói vậy em sẽ không tin nhưng cảm giác đó là thật. tình cảm trước đây nó chỉ là ngộ nhận, có lẽ chưa phải là tình yêu vì tụi anh học và làm việc chung môi trường, tính cách có phần giống nhau nên nghĩ vậy thôi." Thật tình lúc đó mình cũng không tin lắm nhưng vì anh cứ khẳng định như vậy hoài nên dần dần trong lòng hình thành 1 niềm tin như thế, tin rằng bây giờ anh mới thật sự là yêu!


Mình cũng biết đc trước đây họ quen nhau ít khi gặp nhau và chị ấy cũng nhiều lần trách móc anh không dành thời gian cho chị. bắt anh xác định lại tình cảm của mình với chị. họ cũng đã chia tay 2 lần nhưng rồi sau đó quay lại với nhau.


Cho đến khi chia tay lần cuối sau đó khoảng hơn 1 tuần thì anh gặp mình và yêu. Quá trình làm quen và nhận lời yêu của mình mất khoảng 6 tháng. Rất vui và hạnh phúc, có lẽ bây giờ nó vẫn là 1 kỷ niệm đẹp với mình.


Bây giờ 2 đứa đã chuẩn bị cưới nhau, 1 hôm mình vô tình biết đc lần nói chuyện của anh và chị bạn gái cũ cách đây gần 1 năm, đại loại là chị vẫn trách anh ấy không yêu mình mà không chịu nói suốt thời gian dài, thì anh lại bảo là "sao lại ko yêu đc!" ... và còn nhiều cái khác nữa. Đó là thời gian 2 đứa đang rất vui và hạnh phúc...


Sau đó mình có mang chuyện này ra hỏi anh, và anh trả lời rằng thật chất 2 năm đầu là tình yêu, vì không có tình cảm với nhau thì đâu có đến với nhau làm gì. còn những năm sau đó thì tình cảm phai nhạt, xa mặt cách lòng nhưng cả 2 cứ cố níu kéo nên ngộ nhận đó là tình yêu. Và mình đã nhắc lại lời nói trước đây của anh với mình là "vậy đó không phải là ngộ nhận? đó là 1 tình yêu thật sự? vậy em đâu phải tình yêu đầu tiên của anh?!" - Và lúc đó anh cũng thừa nhận rằng vì lúc đó mới quen mình nên nói vậy để mình vui lòng và anh muốn mọi thứ thật trọn vẹn. anh kể lúc đó cảm xúc của anh với mình quá mãnh liệt nếu so với tình cảm trước đó thì anh chỉ ấn tượng thời gian sau là ngộ nhận thôi nên đã nói như vậy. Anh xác nhận lại rằng "anh là đàn ông, quen ngta lâu như vậy nói không yêu cũng không đúng, sẽ không công bằng cho ngta, đúng ra thời gian đầu là yêu thật, sau đó tình cảm phai nhạt nên ngộ nhận mà ko đứa nào biết và thời gian cứ thề trôi qua, anh ấn tượng nổi cộm về mối tình này là sự ngộ nhận hơn khi lúc nói với em điều đó. Nói chính xác hơn thì em là tình yêu thứ 2 của anh, lúc đầu anh nói vậy vì anh cũng không muốn nhắc lại, nó làm anh thấy đau và vì anh tham lam muốn quen đc với em nên mới nói xạo em như vậy. anh sai nên anh xin lỗi"


Khi xác nhận lại điều đó, tự nhiên mình thấy hơi hụt hẫng 1 chút vì trước đây anh đã từng khẳng định nhiều lần và nói đó là sự thật, bây giờ lại nói khác đi. thật mình không biết đâu mới là lời nói thật! mình đau vì nghĩ thời gian qua sống trong niềm tin giả tạo, sự thật không phải như vậy!


Mình là người rất quan trọng sự thành thật trong tình cảm nên mình nghĩ dù nói dối với mục đích gì thì cũng khó mà chấp nhận. Với lại, suốt thời gian quen nhau, chuyện của mình với bạn trai cũ hoặc những người bạn trai khác mình cũng đều rất thành thật kể lại cho anh nghe vì mình nghĩ như vậy là ko lừa dối.


Phải chi ngay từ đầu anh kể thật cảm xúc của anh cho mình nghe, mình đâu phải con người nhỏ nhen hay ích kỉ mà không thông cảm hay ghen tuông với quá khứ. Phải chi từ đầu anh không dùng những câu từ hoa mỹ đó nói và ép mình phải tin là như vậy thì bây giờ mình đã không cảm thấy đau và mất niềm tin. Đau buồn ở đây không hề liên quan gì đến quá khứ hay người cũ mà là vì lời nói của anh ngay lúc đầu đã không thật, không thành thật với tất cả và chính bản thân anh.


Mình không biết như vậy là có vô lý không nữa hay tuổi đời mình còn quá trẻ nên chưa chấp nhận đc những việc này nhưng chưa bao giờ mình thấy buồn và mất niềm tin vào anh nhiều như lần này cả, mình đã quyết định hủy đám cưới. Từ lúc đó anh nói gì mình cũng thấy ko tin đc. Cả anh và mình đều rất buồn nhưng thật sự nếu lấy nhau mà ko có niềm tin thì có hạnh phúc đc hay không?