Câu chuyện của em nghe hơi lạ. Các anh/chị đừng thấy lạ quá mà tưởng em chế nha.


Em sinh trưởng trong 1 gia đình có vấn đề về bạo lực gia đình. Cái này thì hồi xưa có nhưng bây giờ em to con rồi nên không ai còn dám làm bậy nữa. Tuy vậy nhưng tuổi thơ em khá bất hạnh. Môi trường giáo dục không tốt, bạn bè trong lớp toàn mấy đứa vô lại nên em không có bạn, chỉ có 1 đứa bạn nam là bạn thân. Cà cấp 2 và cấp 3 em cũng chẳng có bạn.


Mặc dù em cố gắng sống như người bình thường, cũng chọc cười mọi người, cũng vui tính và rèn luyện đạo đức làm người thật tốt nhưng mà vẫn không thể tìm được người bạn thân.


Đến năm 2 đại học thì em quen người yêu em hiện giờ. Nhưng mà em cũng không thể hiểu được những chuyện bạn em làm. Chúng em thường cãi nhau vì những việc làm mà em không hiểu theo chuẩn mực đạo đức nào. Có thể liệt kê ra như:


- Bạn gái luôn bị chi phối bởi cậu lớn (cách rất nhiều thế hệ) khi còn ở nhà cậu lớn.


- Bạn gái khi sợ thường để cậu nhỏ vào phòng ngủ chung.


- Bạn gái vui vẻ khi cậu nhỏ cưới chị ruột


- Vào ngày Noen là thời điểm cầu nguyện và vui chơi của người theo đạo, là thời gian quây quần bên gia đình. Bạn em nhận làm thay ca của 1 con bé muốn đi chơi, bỏ việc cầu nguyện cùng gia đình và đi chơi với em.


- Bạn em sợ mích lòng bạn bè hơn làm sợ mích lòng em.


- Bạn gái không bao giờ biết ơn những lần em giúp đở về vật chất, tinh thần, bài vở… Tất cả mọi chuyện em làm ko bằng 1 lần người khác giúp. Không lẽ yêu nhau là mất lịch sự vậy à.


………… nhiều nữa, em quên bớt nhìu thứ rồi


Nhưng rồi em cũng chấp nhận những chuyện đó.


Em không thể tìm cho mình một người bạn khác, do đó khi bạn gái giận em thì em cảm thấy lạc lõng, cô đơn và em chán nản lắm. Em cũng ko biết làm cách nào để là người bình thường nữa. Giờ em rối lắm, chẳng biết làm gì và phải làm gì nữa


Các anh chị cho em ý kiến nha