Câu chuyện này của tôi quả thực rất giống film hàn quốc, mọi người nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng tôi đang nói chơi, đang chém gió. Nhưng quả thực, tôi đang vô cùng khổ sở, dằn vặt mà không biết phải chia sẻ cùng ai, không biết ai có thể cho tôi một lời khuyên, không biết tôi nên làm thế nào mới đúng.


Tôi, là một cô gái rất đỗi bình thường. Và lẽ tất nhiên, tôi không được xinh đẹp lung linh, chân dài miên man như các cô người mẫu, diễn viên thường thấy hay có một cuộc sống vương giả của các cô tiểu thư trong tiểu thuyết. Nhưng tôi luôn cảm ơn mẹ vì đã cho tôi một ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn và một nụ cười hiếm ai không yêu mến. Cảm ơn ba vì đã cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất, tuy không thể liệt vào hạng thượng lưu nhưng cũng rất đủ đầy và thậm chí còn hơn vô vàn người khác. Cảm ơn ba mẹ vì đã dành cho tôi một tình yêu thương lớn lao, một sự hy sinh vô điều kiện. Tôi đã lớn lên trong một gia đình như vậy, với một tình yêu thương như thế. Tôi đã ngỡ cuộc sống của tôi là hoàn hảo cho đến một ngày, tôi như rơi thẳng từ thiên đường xuống tầng địa ngục sâu nhất, khi tôi bị một người họ hàng xa cướp mất sự trong trắng. Khi đó tôi mới 16 tuổi. Vào lúc đó, tôi thật sự bị hoảng loạn, tôi không nghĩ được bất cứ thứ gì khác ngoài sự nhục nhã và ghê tởm. Cả ngày, tôi chỉ biết ngồi co ro trong phòng, đập phá bất cứ thứ gì trong tầm với, cắn xé bản thân, và tôi đã hơn một lần tìm đến cái chết. Có thể nói, tôi đã bị trầm cảm trong một thời gian dài.


Và chính trong lúc tối tăm nhất của cuộc đời tôi, anh xuất hiện. Chúng tôi gặp nhau ở trung tâm nơi tôi được điều trị và chăm sóc. Minh hơn tôi hai tuổi, là thân nhân của một người bệnh tại đó. Bố anh, mắc chứng tâm thần phân liệt đã từ rất lâu. Quãng thời gian đó, nếu không có anh, tôi không biết mình có vượt qua được hay không. Anh chăm sóc, quan tâm đến tôi, luôn cận kề bên tôi mỗi khi tôi lên cơn phát bệnh, anh dần dần đưa tôi trở lại với thế giới bên ngoài. Và 1 năm sau, khi tôi xuất viện cũng là lúc anh chính thức trở thành bạn trai của tôi. Ba mẹ tôi, mặc dù rất cảm kích anh vì đã ở bên tôi, nhưng vẫn không dấu được sự không hài lòng trong ánh mắt mỗi khi họ nhìn anh đến đưa đón tôi đi học. Cũng phải thôi, ai bảo tôi là con gái cưng của ba mẹ, ai bảo gia cảnh nhà anh so với nhà tôi thật quá yếu, ai bảo ba mẹ tôi là những người luôn xem trọng môn đăng hộ đối chứ. Tuy nhiên, vì tôi, ba mẹ vẫn cố gắng chấp nhận anh. Và tôi, cũng đã nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ không tìm được người nào có thể yêu tôi như vậy nữa, nghĩ rằng anh sẽ là bến đỗ bình an của cuộc đời tôi. Tôi đã sống những ngày thật hạnh phúc với anh ở bên.


Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn khi hai năm sau, tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Ba mẹ tôi càng ngày càng tỏ ra khó chịu với Minh; cả bạn bè, người thân của tôi cũng tỏ ý khuyên tôi nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Đây quả là một quãng thời gian khó khăn với chúng tôi. Mặc dù tôi rất giận mọi người vì đã không chúc phúc cho mối tình của tôi, nhưng nghĩ kỹ, thì cũng khó mà trách họ. họ chỉ muốn tốt cho tôi thôi mà. Họ không nói làm sao được khi nhìn tôi gắn bó với một anh chàng “ thất học” – theo lối nói của mọi người vì anh chưa học hết cấp 3; hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bố bị bệnh lâu năm, dưới anh còn có hai em nhỏ; anh lại làm một công việc được cho là thấp kém trong mắt xã hội, đó là phục vụ bàn và giao báo. Đôi lúc chính anh cũng cảm thấy mặc cảm và ngỏ ý muốn chia tay, nhưng tôi vẫn kiên quyết với tình yêu này, mặc dù biết sẽ khó khăn.


Một ngày, trong một bữa tiệc của hội bạn bè cấp 3, tôi tình cờ gặp lại Dũng. Anh là hàng xóm của gia đình tôi từ khi tôi còn nhỏ cho đến năm tôi 12 tuổi khi gia đình anh chuyển sang Mỹ sống. Quả thực, tôi rất bất ngờ, suýt nữa thì không nhận ra anh bởi hình ảnh một anh Dũng cao lêu khêu, mọt sách trong ký ức của tôi hoàn toàn không giống chút nào với một ngừoi đàn ông đầy nam tính và lịch thiệp này. Sự xuất hiện của anh làm xáo trộn cuộc sống của tôi rất nhiều. Hẹn café sau bữa đó, tôi được biết gia đình anh vừa mới chuyển lại về VN sống và anh hiện đang làm PR manager cho một tập đoàn lớn. Nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, tôi không phủ nhận rằng mình có chút xao xuyến, bởi anh, từ nhỏ đã luôn là thần tượng của tôi, theo một nghĩa nào đó. Anh học giỏi, mẫu mực, rất tốt bụng, gia đình gia giáo, giàu có, ba mẹ anh lại là những người vô cùng thành đạt, nhân hậu. Suốt câu chuyện, anh hỏi thăm tôi đủ thứ, rồi anh nói anh không nhận ra tôi, bởi lúc anh đi, tôi vẫn còn là một bé con. (vì anh hơn tôi đến 5 tuổi) Sau hôm đó, chúng tôi đôi khi lại gặp nhau, nhưng hoàn toàn chỉ là ăn uống, chuyện trò như những ngừoi bạn, tôi dẫn anh đi lòng vòng thành phố và anh kể cho tôi những câu chuyện về cuộc sống của anh nơi đất khách.


Ba mẹ tôi, và cả ba mẹ anh, sau khi biết chúng tôi hay gặp gỡ nhau đều tỏ ra rất vui mừng. Khỏi phải nói, ba mẹ tôi tạo mọi điều kiện để đẩy tôi đến gần Dũng hơn, đông nghĩa với nó là ngày càng tỏ ra kì thị chàng trai của tôi hơn. Còn ba mẹ Dũng, họ yêu quý tôi từ khi tôi còn nhỏ và hay sang nhà anh chơi, bây giờ gặp lại, họ cũng không dấu diếm ý định gán ghép chúng tôi. Tôi quả thực rất bối rối còn Dũng, anh vẫn nửa đùa nửa thực.


Việc cố gắng duy trì mối quan hệ vời Minh lúc này quả thực rất khó khăn khi mà có quá nhiều sự ngăn cản với chúng tôi. Có lẽ, anh cũng hiểu như vậy nên cuối cùng, anh đã nói chia tay với tôi. Anh nói sẽ vào nam làm việc và bảo tôi hãy quên anh đi. Tôi đã rất giận dữ, choáng váng, tôi không ngờ rằng anh có thể nói chia tay dễ dàng đến vậy. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để níu kéo anh. Tôi khóc, nói với anh tất cả tình cảm của mình, động viên anh hãy cùng tôi cố gắng, tôi không chấp nhận chia tay,… Thế nhưng, anh vẫn biến mất, không cho tôi cơ hội được nhìn tháy anh một lần nào nữa. Đau khổ, tôi đã buồn bã suốt môt thời gian dài.


Nhưng cuộc đời, không ai có thể sống vì quá khứ mãi được. Minh đi, để lại một khoảng trống trong tôi và Dũng đã không mất qúa nhiều thời gian để lấp đầy nó. Nửa năm sau, tôi nhận lời yêu anh. Lần này, mọi chuyện đến thật dễ dàng với tôi. Ba mẹ tôi hài lòng hơn bao giò hết vì con gái của họ đã tìm được một chỗ dựa vững chãi. Tôi cũng dần quên cái cảm giác đấu tranh cho một tình yêu là như thế nào bởi yêu Dũng, tôi như một cô công chúa được tất cả mọi người yêu thương, chiều chuộng. Anh là một người tốt, còn hơn cả tốt. Mỗi ngày, ở bên anh, tôi thấy cuộc sống trôi đi thật nhẹ nhàng và bình an. Dù có chuyện gì xảy đến, tôi cũng không lo sợ bởi đã có anh che chở. Chúng tôi, bên nhau như thế, hạnh phúc.


Thế nhưng, cho đến ngày tôi phát hiện ra cái sự thật đang hành hạ tôi này, tôi cũng không hiểu mình đã gây nên tội lỗi gì để phải chịu dằn vặt như thế. Một lần tình cờ, tôi phát hiện ra rằng việc Minh ra đi không hoàn toàn là do anh quyết định. Thời gian đó, bố anh trở bệnh nặng, gia đình anh túng quẫn hơn bao giờ hết. Và ba mẹ tôi đã ra tay nghĩa hiệp khi trợ giúp anh một số tiền không nhỏ với một lời đề nghị kèm theo. Và anh, đã chấp nhận nó. Tôi rất đau khổ khi biết được sự thật này. Giận ba mẹ, tôi càng thương và giận anh hơn. Sao anh có thể như vậy. Mỗi khi nghĩ về chuyện này, tâm trí tôi lại ngổn ngang trăn trở.


Khi bước vào năm mới cũng là lúc tôi nghe tin Minh đã trở về Hà nội. Có lẽ ba mẹ đã an tâm với tình hình của tôi và Dũng nên cho phép anh được quay về sao? Tôi ôm theo những hờn giận, yêu thương trong lòng đến gặp Minh, định sẽ nói hết với anh và rằng mong chúng tôi sẽ quay lại như xưa, rằng tôi sẽ bên anh dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng, tôi đau đớn quay trở về sau buổi hôm đó khi đã phát hiện ra mình không yêu anh nhiều như tôi những tưởng. Anh vẫn nhìn tôi với sự yêu thương ngập tràn trong ánh mắt. Nhưng tôi, gặp lại anh, tôi thực sự không còn chút rung động nào, thâm chí tôi còn có chút chán nản với cảnh nhà bần hàn của anh. Có lẽ, khoảng thời gian bên Dũng đã làm tôi thực sự hết yêu Minh sao? Có lẽ, bản thân tôi là kẻ xấu xa, có mới nới cũ. Có lẽ, Dũng đã thực sự chinh phục được trái tim tôi vì sự chín chắn, lịch thiệp và mạnh mẽ của anh sao? Có lẽ, những lời nói ngọt ngào với vẻ si mê lộ liễu Dũng dành cho tôi mỗi khi chúng tôi bên nhau đã kìm giữ trái tim tôi sao? Có lẽ tôi đã quá quen với cuộc sống nhung lụa khi bên Dũng rồi nên khi quay đầu lại không thể chấp nhận cảnh bần hàn ư? Có lẽ tôi đã quá lưu luyến cảm giác yên bình, an tâm khi ở bên Dũng nên khó có thể lại quay đi đấu tranh khổ sở đẻ giành giật tình yêu như khi yêu Minh ư? Có lẽ vì nhìn thấy ba mẹ hài lòng vì sự có mặt của Dũng trong cuộc đời tôi đã khiên tôi nghĩ mình là đứa con có hiếu sao?


Đã gần một tháng nay, tôi trăn trở, dằn vặt với bản thân. Minh là mối tình đầu của tôi, là người đã cùng tôi vượt qua những lúc khó khăn nhất, đã ở bên tôi, không quản ngại quá khứ của tôi, là người đã danh cho tôi tình yêu chân thành nhất, nồng ấm nhất. Nhưng Dũng, mới là người đàn ông hoàn hảo cho cuộc đời tôi. Anh có học thức, địa vị, tiền bạc, là những thứ có thể đảm bảo cho cuộc sống của tôi và con tôi sau này, cũng là những thứ Minh khó có thể có. Ở bên Dũng, tôi có được sự bình an, chúng tôi có thể chia sẻ nhiều sở thích như nhạc cổ điển, du lịch, điều mà tôi không thể với Minh. Vẫn biết Minh là một chàng trai tốt, nhưng tôi có nên lựa chọn quay đầu lại hay không?