Chẳng dám nhận là người mạnh mẽ, nhưng trong mắt mọi ng bao giờ cũng là 1 người ko bao giờ cúi đầu, để khóc, để buồn, để thất vọng... Nhưng mọi ng không biết, chỉ một câu nói, một hành động cũng có thể gây tổn thương và khiến suy nghĩ.
M sống trong một môi trường mà ai cũng đòi hỏi, ai cũng nói lên suy nghĩ mong muốn, và m trở thành người ko than vãn. Đến nỗi ng yêu bảo là m là cho mình làm chồng.
Nhưng mình mệt mỏi vì phải gồng mình lên, phải cười trước bạn bè, phải cười trc bố mẹ, gia đình, phải làm họ vui...Lại chẳng bao giờ bằng lòng với chính bản thân, ko dám kì vọng, chỉ là đặt ra quá nhiều, để rồi chẳng làm đc bao nhiêu. Niềm vui của thành quả thì ngắn ngủi, mà sao những lo lắng ko hài lòng thì luôn đeo đẳng... Nhiều lúc muốn nổ tung. Muốn lắm mà ko được, chỉ có một cách ,đó là đi nghe bạn bè than vãn, để rồi lại quên hết tất cả các vấn đề, và làm lại một cs mới. Nghe bạn bè nói muốn đi xa, mình coi đó là trốn tránh cs, giờ mình muốn đi ngủ thôi,vùi mình trong giấc ngủ, để được mơ, vì trong mơ, mọi điều ước thành hiện thực...và ko phải suy nghĩ...