E cứ ngỡ rằng e sẽ quên được a, quên ánh mắt ấy, nụ cười mỉa mai ấy, mùi Romano ấy, vòng tay to lớn ấm áp ấy nhưng ngày nào e cũng nhớ a da diết, e phải làm sao đây hả a?
A ơi, hãy trả lại e ngày trước, ngày e chưa quen a, ngày e vẫn còn nụ cười vô tư, ngày e k biết yêu là phải đau như thế này..Hãy trả lại e đi mà a, e xin a đó! e gục mất a ơi! E k muốn đón nhận những cái nhìn ái ngại của bạn bè nữa đâu a.
E khổ sở quá rồi, e muốn khóc òa nhưng sao nỗi đau này k chịu bung ra mà cứ chôn chặt, cứ dày vò e từng ngày. Giờ đây, nụ cười e đầy xót xa, cay đắng, e chỉ là 1 cô bé mới cập chững bước vào đời mà giờ như đã già đời lắm rồi, cuộc sống đầu đời là vầy sao a? yêu là phải đau đớn như vầy hả a?
Người ta nói e ngu ngốc, bị a đối xử như vậy mà vẫn yêu, ừ thì e ngốc mà, a vẫn thường gọi e là Ngok đó thôi. A k biết là ngồi giữa đám đông nhưng e vẫn thấy cô đơn, mỗi khi đt vang lên là e hi vọng đó là a. E điên thật rồi,giả vờ cao thượng rằng a đừng liên lạc với e nữa vì k muốn người đó đau khổ nhưng vẫn hi vọng rằng a sẽ nhớ đến e.
E k biết sẽ tiếp tục cuộc sống này ra sao nữa? E thấy sợ hãi,trống rỗng.
E sợ đêm tối vì nó làm e thấy cô đơn, e k còn ai để nt hỏi rằng " a đang làm gì đó?". E sợ cả những buổi sớm mai, vì người e nghĩ đến đầu tiên là a, e sẽ lại đau khổ và bắt đầu 1 ngày làm việc k hiệu quả. E nhớ đến a từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây...nó như thấm vào da thịt, k thể tách rời dù e đang làm gì.
E biết e ác độc nhưng e đang ước rằng người đó k yêu a nữa để a quay về bên e, e xấu lắm đúng k a? Nhưng chưa bằng a đâu, a đã rất xấu xa khi để e lại như vậy.
A đã mất đi 1 người yêu a thật lòng rồi đó! Còn e, e đã mất nhiều thứ từ khi ta xa nhau.
Ông trời! hãy trả lại người yêu cho con, con sẽ đánh đổi tất cả, con xin ông đó!