Không muốn nói là lận đận nhưng giờ em chán quá các chị ạ.:((:(( Mỗi lần thất tình hay phải buông tay một mối tình (Chưa kịp nở) là em lại chỉ biết trốn vào đây tâm sự với mọi người.


Hôm qua mới khóc cả đêm vì biết người mình đang tìm hiểu bị bố mẹ phản đối vì hai đứa không hợp tuổi. Rằng tuổi 2 đứa, cái gì cũng ko hợp, lấy nhau còn gì mà tuyệt mạng. (Tụi em nói chuyện hơn nửa năm rồi, thật lòng là cả hai đều thích nhau).


Em buồn vì bố mẹ người đó phản đối 1 phần, phần nhiều buồn vì người đó một chút can đảm cũng không có. Hồi nói chuyện có mấy lần nhắc tới vấn đề này nhưng người đó đều nói là ko mê tín, ko tin, rồi thì bố mẹ không gia trưởng, không áp đặt con cái. Thế mà giờ thì.... Đau lòng.


Vậy mà lại đặt niềm tin nhầm người. Cái gì mà ko hợp tuổi chứ. Cùng lắm là khắc khẩu. Còn thì 90 với 87 vẫn hợp mệnh mà. Hỏa sinh thổ. Nhưng giờ em có cố biện minh gì cũng vô ích. Bản thân người đó đã không muốn cố gắng đến với em thì đâu còn gì để nói.


Nói chuyện cả tối, không đứa nào nỡ nói ra chữ "Thôi". Nhưng có lẽ từ giờ sẽ chẳng nói chuyện với nhau nữa. Em cũng chẳng muốn trách người đó tại sao không dứt khoát từ đầu. Bởi vì thật ra chính em cũng không dừng được. VÌ cảm thấy 2 đứa thực sự rất hợp nhau, về mọi thứ. Tính cách. Quan điểm. Haizzzz. Với cả nói chuyện thì em cũng cảm thấy người đó ko có quyết tâm thật.


Giờ em chẳng biết là mình đang mong muốn điều gì nữa. Liệu mối quan hệ này còn bao nhiêu phần trăm hy vọng?? Em biết nhiều người sẽ nói, người ta đã như vậy, tâm đã không vững. THì dù có tới đc với nhau thì cũng sẽ nhiều mệt mỏi. Rồi thì Đến tiến tới cũng ko có can đảm thì còn hy vọng gì nữa.


Em mâu thuẫn lắm. Em là người dứt khoát. Chỉ cần dứt khoát được. Thì em sẽ vượt qua rất nhanh. Nhưng vấn đề là chưa thể dứt khoát được mà thôi. EM cần thời gian. Cần cả lời khuyên nữa.


Mọi người vào khuyên răn cho em tỉnh ra với.


Ngần này tuổi rồi mà còn thất tình. RÕ là chán cơ. Mọi người ở nhà thì suốt ngày. "M với thằng đấy sao rồi?, Rồi thì "Thế này tới bao giờ". Sốt hết cả ruột.