Nó, con bé sinh năm 86, tuổi Hổ. Cái tuổi mà đã từng có người bảo nó, em này giá mà em tuổi khác đi thì anh sẽ quỳ xuống cầu hôn em. Cộng với cái lắc đầu của vô số bậc phụ huynh nên nó cũng nghi ngại lắm về cái gọi hạnh phúc đến đầu bạc răng lung lay chân rụng rời.


Hôm đấy, 1 ngày mùa thu sau khi tặc lưỡi tham dự 1 buổi tối tụ họp với lũ bạn "cao không tới, thấp không thông" nhan sắc tầm tầm thì nó gặp "em 88". "Em" cao to, lãng tử và có 1 khuôn mặc cực kì đểu b-). "Em" và nó mắt chạm mắt trong vòng 2s và bộ não vốn đầy toan tính của nó nghĩ hm hm "cũng ngon đấy, thích hợp để lên giường". Nó hư mà, trái ngược với vẻ ngoài ngoan hiền và dịu dàng, 2 mặt của 1 vấn đề.


Mọi người chào hỏi rồi giới thiệu.


Nó: mình là "T" (giới thiệu cho có thôi, chứ nhẵn mặt hết rồi, chỉ mỗi em là mới)


Em: mình là Anh của T.


Nó (giật mình vì 2 đứa còn chưa nói chuyện riêng bao giờ).


Mọi người: ố ố á á và 1 người bị đánh lừa


Nó: ớ ớ.... sao anh tiết lộ sớm thế (trêu mà)


Sau đó nó chém gió rất ghê và cũng không chú ý đến em nhưng đã chắc mẩm thể nào tối hôm đấy em cũng sẽ xin số điện thoại và nhắn tin chúc mình ngủ ngon.


Chờ đến 12h hok thấy và đi ngủ


7h sáng hôm sau, mở mắt đọc tin nhắn 12h2': Chị ơi, em chúc chị ngủ ngon.


Nó: Chị sẽ để dành tin nhắn này cho đêm nay để ngủ ngon. Chúc em ngày mới vui vẻ :)


Vậy là câu chuyện bắt đầu và nó không biết đã tự mình chuyển sang 1 trang hoàn toàn mới của cuộc đời mình