Em năm nay vừa học xong đh, em và anh ấy yêu nhau đến giờ gần 7 năm. Khi mới quen nhau, được khoảng 3 tháng gia đình biết em có bạn trai, khi đó em còn học ptth, em học giỏi và nhà em cũng không quá cấm đoán, ba em nói rằng tuổi đó có bạn trai là chuyện bình thường, chỉ dặn dò không được qh trước hôn nhân và phải giữ phong độ học thật tốt thôi. Còn mẹ em thì tỏ rõ thái độ không thích. Lý do là vì anh hơn em 1 tuổi nhưng đã nghỉ học từ năm lớp 10, nhà cửa cũng không lấy gì làm khá giả (ở ngoại ô, trong khi gđ em có đk ở trung tâm tp, em học trường chuyên). Lúc đó mẹ nói thì em dạ vâng thôi vì cũng nghĩ còn nhỏ, chỉ quen cho vui, bằng bạn bằng bè chứ đâu nghĩ xa hơn như là sẽ cưới xin gì.


Xin nói thêm một chút. Anh là người đầu tiên em quen chính thức, trước đó em cũng yêu đơn phương anh khóa trên và cũng có 1 vài mối tình trẻ con ngắn ơi là ngắn (1-2 tuần). Anh thì lại đến bên em sau vết thương tình cũ, đẹp trai, hiền lành và dễ thương nên dù chưa yêu, chỉ mới hơi thích thích quí quí thôi và chưa biết nhiều về anh em đã đồng ý ngay khi anh ngỏ lời. Mặt mũi anh khôi ngô sáng láng nên em không nghĩ anh bỏ học, chứ biết rồi chắc em không thèm nhìn, không thèm làm bạn luôn, tại còn con nít mà, cứ bạn nào không học là bạn đó hư à.


Anh thì từ khi quen em, có bao nhiêu thói quen xấu mà em muốn anh bỏ anh cũng bỏ hết. Em động viên anh đi học lại, và nghe em, anh cũng đăng kí nào học bổ túc, nào trung cấp, nào cao đẳng, nào tiếng anh.. Nói chung đăng kí nhiều nhưng mỗi cái học được cao lắm là 2 tháng lại bỏ ngang. Nói nhẹ nhàng thì là anh không may, đường học hành không được suôn sẻ. Nhưng nếu nói thật công bằng thì em thấy anh không có quyết tâm gì hết. Học mà hôm nào chỉ vướng 1 chút chuyện cũng không chịu sắp xếp, cứ chăm chăm viện cớ để nghỉ. Vậy sao theo bài được. Em nói mãi đâm chán lắm.


Mấy năm liền cứ 2 đứa lục đục vì chuyện này. Thương nhau mà, đâu nỡ chia tay, vì ngoài chuyện này thì anh rất ngoan hiền, si tình. Em nản lắm, nói chia tay mấy lần, không gặp, không liên lạc, nhưng anh lại trồng cây si trước nhà em, xin lỗi, hứa hẹn làm em mủi lòng. Thậm chí em giận quá bỏ anh quay lại với bạn trai cũ, đến khi không thành anh lại dang tay đón em về yêu thương em và tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện đó, mà hình như cũng quên luôn hay sao ấy. Có giận nhau to cỡ nào cũng không bao giờ thấy lôi ra.


Về mẹ em, thì lúc nào cũng bóng gió hết nói xa lại nói gần, là mẹ thấy không được, mẹ không đồng ý. Anh đến nhà thì mẹ chỉ lịch sự xem như bạn bình thường của con, không niềm nở vui vẻ gì. Cho đến lúc em vào đại học rồi, mẹ chỉ rủ rỉ rù rì nói rằng, mẹ không đánh giá về con người anh, mẹ chỉ sợ con gái sau này khổ, không hạnh phúc vì anh học thức không bằng em, có thể nói là thua xa vì em sắp học thạc sĩ, còn anh chưa tốt nghiệp cấp 3; không biết cố gắng, nhà lại nghèo, chẳng có cái cơ cái cửa nào hết, chênh lệch quá mẹ sợ lỡ sau này không biết cư xử lại khổ con gái mẹ (vì gđ em vốn không hạnh phúc nên mẹ lo lắm). Đó giờ em vẫn thấy mẹ nói đúng. Em cũng không muốn em khổ vì ai cũng biết đó, con khổ ba mẹ chắc chắn sẽ khổ lây. Lại thêm mẹ em đi xem thầy nói số em nghèo nên mẹ em càng cản em đến với anh hơn, vì anh không có gì mà.


Cái khó là, em không bỏ nổi. Em không bỏ nổi vì cảm thấy anh yêu em đến nỗi 2 đứa em yêu xa suốt 4 năm đại học mà em không tìm được ai như vậy nữa luôn. Anh lại hiền lành, lễ phép, không bao giờ đong đưa với gái mặc dù rất nhiều cô theo. Có cô bạn thân là nữ mà vì em không thích nên cũng ít liên lạc luôn. Anh đi nghĩa vụ 18tháng, em đã định nhân cơ hội đó chia tay. Cuối cùng anh vừa đi được 2 tháng đã không chịu nổi phải đi thăm anh. Sau đó thì ở xa, trog quân đội cũng không được liên lạc nhiều, em thấy xa mặt cách lòng, cũng kiếm chuyện cắt liên lạc. Rồi lại nối lại liên lạc. Rồi cắt. Rồi nối...