Vậy là vẫn như thường lệ cứ vàolúc 6 giờ chiều là tôi lại nhìn rangoài kia , tôi nhìn aitôi nhìn một cô gái đang đi làmvề ,đó là một cô gái tôi cũng từngbiết và đã từng trò chuyện vàdường như thời gian đã đi qua thậtnhanh để tôi không còn thấy emMỗi buổi chiều em đi làm về trongbộ đồ công sở thanh lịch và quyếnrũ , có hôm em lại trong bộ đồngPhục công ty gọn gàng và anh biếtem làm ở tân bình hả em , em làm ở công tysumikura sao em , em làm kếtoán ,thư ký hay là trưởng phòng ,ôi trên chiếc xeAriblade màu đen nhìn em saophong độ thế , sự nhỏ nhắn đángyêu của em đã khiến anh ngất ngâybên hàng cây ,mái tóc ngang vaithêm gương mặt tươi tắn nhìn emthật là chắc chắn . Và em nhìnanh .anh biết em mà cảm xúc của em cũng giống anh mà thôi .Ôi hai chữ duyên phận thật vĩ đạinó để đôi ta nhìn thấy nhau thì cầumong cho hai ta gặp nhau , ôi tráitim cuả nhớ nhung và hy vọng ,trái tim cuâ đam mê và nuối tiếc vàsau mỗi ngày qua đi hình bóng của em lại để trong tâm trí anh mộtxúc cảm vô định và mỗi buổi chiềulúc 6 giờ anh lại thấy em đi ngangđời anh và anh biết rằng kỷ niệmđẹp nhất đời anh là lúc 6 giờ chiều.