Mình năm nay 25 tuổi,cái tuổi chưa già,cũng ko còn quá trẻ. Là con gái,cũng xinh 1 chút,nhí nhảnh 1 chút và theo học ở 1 trường Đại học chuyên ngành kĩ thuật(toàn con trai) thế nên khi chân ướt chân ráo vào đaị học cũng có kha khá lời ngỏ ý dành cho mình.


Tình yêu đến khi mình học năm 2 Đại học. Nhưng số phận bất hạnh an bài,mình bẩm sinh không thể làm mẹ. Yêu nhau 2 năm,mình đi khám và biết được sự thật. Đau đớn,khóc lóc,sợ hãi. Nhưng lương tâm mình lại luôn dằn vặt vì bản thân đang là 1 người nói dối,nhất là nói dối người mà mình yêu thương. Quyết định nói ra sự thật kèm lời chia tay cho cuộc tình 2 năm...


Anh bằng tuổi mình,học cùng lớp Đại học. Nhà Hà Nội,con nhà khá giả. trước khi làm người yêu mình đã bị mình từ chối 1 năm với lí do bằng tuổi và là người Hà Nội (vì mình sợ sau này có lấy nhau gia đình mình ở quê bị coi thường). Thế nhưng a kiên trì và cuối cùng trở thành mối tình đầu của mình. 2 đứa yêu nhau bằng cả trái tim lần đầu loạn nhịp.


Lại nói về quyết định nói ra sự thật của mình,mình nghĩ rằng phải chia tay thôi,2 năm cũng chưa đủ sâu sắc nên dừng lại sẽ tốt hơn cho cả 2. Thế nhưng a lại không đồng ý, a thấy thương mình nhiều hơn,thuyết phục mình ko chia tay và nói nhất định sẽ có phép màu,mình và a sẽ có tương lai,còn nói dù gì nhà a cũng có 2 ae trai nên ko sợ.... Sau đó a quan tâm mình nhiều hơn,chăm sóc và yêu thương mình cũng nhiều hơn, rồi a tìm hiểu về các phương pháp cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Mình đã thực sự hạnh phúc vì có được tình yêu như vậy phải ko? Mình yêu a nhiều hơn,cố gắng nhiều hơn để hướng đến một tương lai như a từng nói. A còn đư mình về ra mắt gia đình,thật vui vì cả 2 bên bố mẹ đều đồng ý và tác thành cho 2 đứa. Mình hạnh phúc,thật sự hạnh phúc và cảm ơn ông trời bù đắp cho mình niềm hạnh phúc quá lớn. Tình yêu lớn thêm 3 tuổi nữa trong niềm hi vọng của mình.


Ra trường,a có cơ hội tốt về công việc ở trong Nam. A đi với lời hứa 1 năm trở lại và 1 đám cưới là cái kết cho tình yêu của bọn mình. Mình ở lại Hà Nội làm việc,đợi anh,dành thời gian quan tâm những người trong gia đình a và không ngừng hi vọng. Dù không gặp nhau nhưng chưa ngày nào a quên chúc mình ngày mới vui vẻ tốt lành mỗi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối.


7 tháng qua đi,a được nghỉ phép 1 tuần trở về Hà Nội. Mình tíu tít như 1 đứa trẻ ngày gặp anh. 7 ngày như 1 giấc mơ,khiến người ta muốn mơ mãi. A vẫn vậy,ân cần yêu thương chăm sóc từng li như cái cách xưa kia a vẫn làm. Và rồi a lại đi cùng lời hứa...


2 tháng sau khi a đi,a nói lời chia tay bởi tình cảm của a không thắng nổi lí trí. a là con trưởng,sẽ có lỗi với cả gia đình và dòng họ. Mình đồng ý ngay và chúc a sớm tìm được hạnh phúc. Bởi vì mình có tư cách gì để mà níu kéo?


A đi để lại 1 khoảng không vô tận,1 nỗi đau cùng 1 người con gái vô cảm không còn tin vào tương lai. Chỉ biết cảm ơn a đã cho e 5 năm hạnh phúc mà có lẽ sau này không bao giờ có nữa. E ko trách a,không bao giờ trách a. Chỉ là giờ e không biết phải sống thế nào,phải đối diện ra sao với cuộc sống mịt mù phía trước...