Mình là con trai năm nay 28 tuổi rồi .Nhà mình nghèo nên hồi xưa năm đầu thi trượt mình phải đi làm bươn chải để cho em gái mình đi học trước. Em gái mình gần học xong và đợt đấy có chính sách cho sinh viên vay mình mới quyết tâm đi học. Mãi năm 22 tuổi mình cũng cố gắng vào được đại học kinh tế quốc dân.
Mình quen và yêu em ấy từ năm thứ 2 đại học .Trước đó mình cũng từng yêu nhưng chỉ là tình yêu đơn phương của tuổi học trò , Mãi những năm sau đó mình cũng không yêu vì cảm thấy mặc cảm về hoàn cảnh bản thân .Dù trước đó cũng có những cô gái thích tôi .Tính tôi hiền và ít nói cũng bởi những sóng gió trong cuộc đời làm tôi chai sạn đi nhiều .Tôi thường lắng nghe người khác nói trước chứ ít khi bắt đầu câu chuyện trước nên có một số người gặp lần đầu cảm thấy tôi khá khó gần
Em thì khác tôi hoàn toàn . Là con gái một nên em được cưng chiều và cũng chưa trải qua khó khăn nào cả.Ngày mới ra học em cũng còi và đen đen đúng chất của một cô gái quê mới ra thành phố .Nhưng sau 2 năm em ấy đã thay đổi hoàn toàn ,trắng trẻo hơn và xinh đẹp hơn . Nhiều người theo đuổi hơn .Nhưng tôi vẫn giữ được cô ấy nhờ tình cảm chân thành và yêu thương hết mực .Trong khi bạn bè đi học mỗi tháng được ít nhất 2tr thì mình chỉ có 800k .Còn lại mình đều phải tự lo .Được cái mình tự làm thêm cũng kiếm được tiền nên cô ấy muốn mua đồ gì hay thích ăn gì mình cũng đều chiều được cô ấy không để cô ấy phải thiệt thòi .
Cũng một phần là vì mình chịu đựng đc cái tính cách trẻ con, đanh đá,cố chấp, nóng nảy của cô ấy mà không bao giờ than thở :)
Mình đi làm trước cô ấy 6 tháng dù học trước một năm vì cuối năm thứ 3 mẹ mình tai nạn mất đúng kì mình thi nên đợt đấy mình gần như bỏ dở kì học đấy mà mãi sau này đăng kí lại rất khó khăn.Thực sự từ khi đi làm con người mình trở thành 2 thái cực một con người của công việc và một con người khác nữa . Mình làm Sale nên đòi hỏi kĩ năng giao tiếp nên trong công việc mình phải nói và giao tiếp nhiều .Công việc đòi hỏi nhiều áp lực chắc ai làm sale cũng biết áp lực công việc và doanh số . Nhưng khi trở về bên cô ấy mình chưa bao giờ kể về công việc, áp lực và cũng vẫn ít nói như vậy. Mình chỉ muốn lúc ở bên nhau mình được chăm sóc cho cô ấy .Giúp cô ấy nấu ăn ,rửa bát ,giặt đồ và phơi quần áo , giúp cô ấy làm đẹp ,Những việc nhỏ nhưng mình cũng cảm thấy hạnh phúc
Chuyện thực sự bắt đầu từ khi cô ấy đi làm.Có thể áp lực công việc một phần . Một phần cũng vì ra trường gặp được nhiều mối quan hệ chắc cô ấy cũng bắt đầu so sánh và sống thực tế hơn . Mình hiểu không ai có thể yêu nhau mà sống được .Yêu nhau cũng cần phải có tiền nếu không muốn cuộc sống GĐ lục đục .Cô ấy bắt đầu vô tâm hơn với mình và có nhiều câu nói thật sự làm tổn thương mình.Nhưng mình vốn vậy ,sống vị tha và chưa bao giờ chấp nhặt cô ấy .Suốt 5 năm mình chưa bao giờ nặng lời hay quát cô ấy dù chỉ một câu .Nếu cô ấy mắng hoặc nặng lời thường mình sẽ cười hoặc im lặng cho cô ấy nói xong rồi mọi chuyện cũng qua. Ấy vậy mà có những câu đay nghiến mình cũng cảm thấy mất lòng tự trọng . Như " Anh chị nhà em đều lấy chồng giàu, thành đạt , còn anh thì sao ? " .Rồi cô ấy đi chơi với người này người kia .Mình cũng chỉ hỏi theo bản năng thôi chứ chẳng nhẽ thấy cô ấy nay đi Cafe với người này mai đi cafe với người kia mình vẫn phải tỏ ra vui vẻ hay sao. Mỗi lần như vậy cô ấy lại bảo " Muốn em không quan tâm người khác thì anh hơn họ đi " .
Thêm nữa mình có vài lần cầm điện thoại cô ấy để đọc tin nhắn FB và thấy những dòng tin tình cảm .Mình biết làm vậy là sai nên mình ko làm thế nữa .Và cũng coi những tin nhắn ấy chỉ là vui đùa.Nhưng mỗi lần mình cầm điện thoại cô ấy để chơi game hoặc vào mạng đọc tin gì đó cô ấy lại xửng cồ lên với mình .Mỗi lần như vậy mình lại hay lặng thinh
Năm năm nhiều lần cô ấy giận và bảo chia tay , Mỗi lần như vậy dù ai đúng ai sai mình cũng không quan tâm.Mình vẫn là người xin lỗi và làm hòa trước .Vì mình hiểu mỗi lần như vậy càng phải giữ cô ấy chặt hơn . Yêu thương cô ấy nhiều hơn .Nói thật mình chưa bao giờ giận ai quá 30P :p . Năm năm nay tình cảm chưa giảm đi mà chỉ có tăng thêm trong mình
Gần đây,mình cảm nhận tình cảm gần như chỉ còn là đơn phương .Cô ấy ở lại hình như chỉ vì mình đã quan tâm giúp đỡ và yêu thương cô ấy quá nhiều nên không nỡ bỏ mình thôi .Quả thật mình yêu cô ấy hơn chính bản thân .Và bỏ qua tất cả sự vô tâm thờ ơ để cố gắng vì sự nghiệp . Mình tin lúc nào đó mình thành công cô ấy sẽ hiểu tất cả yêu thương, tất cả sự cố gắng đều vì tình yêu lớn lao trong mình. Lúc đó mình sẽ có hạnh phúc trọn vẹn .Nhưng cuộc sống là vậy .không ai biết trước được điều gì cả
Mình hiểu rằng cuộc sống này thật ngắn ngủi nên mình luôn sống chỉ có yêu thương .Cố gắng và cố gắng bởi mình không có một con đường nào khác . Tất cả đều tự lập .Mình chỉ muốn cô ấy ở bên để mình có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn thử thách
Về phần cô ấy cô ấy bảo áp lực với gia đình vì mình nghèo. Một phần mình cũng không hay kể về công việc nên cô ấy không hiểu về công việc mình làm. Ngành mình học là Đầu tư thật ra có thể làm bất cứ đâu liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng .Nên mỗi lần cô ấy thấy tin tuyển dụng nào hay hay lại bảo mình .mình lại nói dối là ngành mình không tuyển .Thật ra mình hiểu mình làm sale thật tốt sau có thể làm rất nhiều vị trí thay vì thử một công việc mới lại bắt đầu lại từ đầu nên cô ấy bảo công việc mình lằng nhằng :( .Mình không muốn thanh minh vì nghĩ kết quả cuối cùng cô ấy sẽ hiểu . Một phần vì mình cũng 28 tuổi chưa làm nên chuyện gì nên người ta nhìn vào sẽ nghĩ mình chỉ là thằng vô dụng ngần này tuổi rồi còn chưa nên sự nghiệp. Mình không quan tâm thiên hạ nghĩ gì đó là việc của họ việc của mình là cố gắng và cố gắng
Thêm nữa cô ấy còn hùa theo đám bạn bói toán nữa .Tự Bói cho nhau những cái vớ vẩn mà cô ấy lại thêm áp lực.Mình dặn cô ấy trên văn phòng bói cho vui thôi đừng có tin mấy cái vớ vẩn đó làm gì.Không đủ hiểu biết để người ta điều khiển mình mà cô ấy vẫn cứ tin sái cổ .
Nhưng cuộc sống là vậy cách đây hai tháng cô ấy bảo chia tay. Cũng chẳng nói gì ngoài một câu xin lỗi .Mình cũng không hỏi lí do vì mình biết sau tất cả những chuyện vừa qua cái kết cục chia tay là điều khó tránh khỏi .Mình cũng chỉ bảo " Trái tim em cần được nghỉ ngơi,Em được tự do làm những gì mình thích rồi ,Nếu lúc nào em mệt mỏi hãy quay về bên anh, anh vẫn yêu và đợi em " Cô ấy chỉ nhắn lại " người em cần là một người đàn ông thành đạt "
Suốt 2 tháng nay mình có lúc thật sự suy sụp .Một con người từng yêu như cái chết cận kề (ý mình là yêu như người sắp chết cái gì cũng làm hết mình hết sức, làm tất cả những gì có thể mọi người đừng hiểu nhầm ) nên mình lại càng chìm ngập trong công việc .Cũng có lúc mình hoang mang, mất phương hướng .Nhưng mình vẫn luôn là vậy .Chưa bao giờ suy nghĩ tiêu cực .Mình vẫn quan tâm nhắc cô ấy khi gió lạnh về mặc ấm không lại ốm. và khi hè sang nóng nực lại nhắc cô ấy ăn uống cẩn thận, Nhưng mỗi lần quan tâm mình chỉ cảm nhận được sự thờ ơ thậm chí khó chịu .
Sau 2 tháng mình còn chưa thật sự tĩnh tâm còn cô ấy thì thoát được mình có vẻ là vui vẻ hơn .Và sau 2-3 tuần cô ấy lại lên than thở trên FB là ế không có ai yêu, Đăng lên ZALO là đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới (cô ấy chỉ đăng ZALO vì biết mình không dùng ZALO cái này là thằng bạn mình thấy nên chụp ảnh màn hình gửi cho mình xem .) . 2-3 hôm lại chụp ảnh và đăng STT kêu ế .Mình đau nhưng cũng im lặng xóa luôn FB vì mình không muốn thấy .Mình cảm thấy bị tổn thương vì tình yêu 5 năm ấy không được tôn trọng .Không bằng một kẻ mới xuất hiện
Nhưng mình là vậy . Buồn đau rồi cũng qua .Mình cảm thấy mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn .Lòng bao dung vị tha trong mình cũng không còn cho phép mình trách cô ấy . Tình yêu mà .Hãy mong những gì là tốt nhất cho người mình đã từng yêu ,Hãy để cô ấy làm những gì cô ấy thấy vui vẻ thoải mái . Đó mới là tình yêu ,ngược lại là sự ích kỉ thôi .
Giờ đây mình chỉ lo lắng nếu sau này cô ấy yêu ai mà người đó biết cô ấy ko còn trong trắng liệu có làm khổ cô ấy bằng những lời nói vô tâm không .Bởi đàn ông đa số trong lòng thì nói không quan tâm nhưng mỗi lần có lỗi lại bới móc ra để đay nghiến nhau.Cô ấy bị tổn thương thế mình cảm thấy có lỗi
Cô ấy ham giàu sang nhưng liệu sau này người giàu đó họ có đối xử tốt với cô ấy , có bỏ rơi cô ấy không .Cô ấy có cảm thấy hụt hẫng vì người ta không quan tâm lo lắng và chăm sóc cho cô ấy như tôi
Tôi băn khoăn bởi vì đã từng nói " trái tim em cần được nghỉ ngơi,Em được tự do làm những gì mình thích rồi ,Nếu lúc nào em mệt mỏi hãy quay về bên anh, anh vẫn yêu và đợi em cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra " .Đàn ông đã nói là phải làm .Tôi tự thấy phải có trách nhiệm với cô ấy . Với lời nói đó
Nhưng liệu rằng tôi có nên đợi chờ .Bởi trái tim dù có bao dung đến đâu nhưng liệu có đủ sức .Giờ đây tôi chỉ có thời gian lo lắng chăm sóc lấy bản thân , đầu tư cho sự nghiệp .Nhưng liệu 1 ngày tôi cô đơn tôi có bỏ cuộc khi chưa nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và trở thành người thất hứa không .Có người bảo tôi ngu , không đáng như vậy với một người như thế .Tôi cũng chỉ bảo " đó là người tôi từng yêu . cô ấy xứng đáng được như vậy "
Mong mọi người cho mình lời khuyên nên làm gì tốt nhất. .hy vọng người ngoài cuộc có cái nhìn toàn diện . Mình cảm ơn nhiều tới những lời khuyên của mọi người