Mình và bạn trai quen nhau đã 4 năm, đang tính đến chuyện cưới mà xảy ra bao nhiêu vấn đề. Công việc anh căng thẳng, nhà mình thì làm khó dễ, nhà bên đó cũng gây sức ép, chỉ 2 đứa ở giữa chịu trận. Tối qua ngồi nói chuyện với nhau, a nói tình cảm đã không còn như xưa, đã nguội lạnh rồi, chỉ còn cái nghĩa 4 năm với nhau. A nói a cần suy nghĩ, cần thời gian để xem nên làm thế nào. Chỉ còn biết ôm a và khóc, a cũng ôm lại mình, cả 2 chẳng nói câu nào với nhau. Tối về mình ngồi khóc
Thật sự mình vẫn còn rất yêu a, tình cảm của mình 4 năm chưa thay đổi, vẫn yêu như ngày đầu tiên. Có lẽ trong 2 người, ai yêu nhiều hơn thì chịu thiệt thòi, mình tuy nghĩ vậy nhưng mình vẫn cố gắng níu giữ. Thậm chí còn nghĩ, cho dù là vì nghĩa cũng được, mình vẫn muốn ở bên a ấy, tình cảm thì mình sẽ cố gắng bù đắp lại. Nhưng nghĩ lại lời a nói, có muộn quá ko em?, lại hốt hoảng lại lo sợ. Giờ vẫn còn gặp nhau vì chuyện 2 nhà, nhưng mình thấy a đang giữ khoảng cách với mình, mình chỉ biết mặt dày mà lăn vào thôi. Ko biết mình có thể cố gắng đến khi nào. Mình không muốn bỏ cuộc. Cho dù mặt dày nữa thì mình vẫn muốn đeo bám a
Con người mình thì yếu đuối trong tình cảm lắm, nếu như a quyết chia tay ko tưởng được mình sẽ sốc đến mức nào và có thể làm ra điều gì nữa.
Tình cảm đã tắt rồi, còn cách nào để thắp nó lại không mọi người?