Thi rớt Đại học khi bỏ học bên Nhạc viện là một chuyện tồi tệ với 1 cá nhân khi sống ở một vùng quê nghèo. Lúc ấy, A đã chỉ vào ngôi nhà của đôi vợ chồng a hàng xóm và bảo:


- Nếu e ko học, tương lai như thế này đó.


May mắn, tôi thi đổ vào năm 3. Ai cũng bảo tôi kiên trì và khâm phục sự nhẫn nãi của tôi.


4 năm Đại học, ra trường, cũng có mối tình gắn bó,cũng có những mối quan hệ ko biết có thể định nghĩa nó là tình yêu hay ko nhưng có một kết quả chung là đều ra đi với những hoài niệm đẹp.


Đẹp, vì tôi và họ sống bằng cảm xúc nhưng tiếc thay, niềm cảm xúc ấy lại chưa bao giờ được duy trì, dc trở thành động lực phấn đấu. Cũng đã từng khốn khổ vì cảm xúc, bỏ việc, đi bụi với guigar trên lưng.


Âu đó cũng là số phận. Số phận và định mệnh của một cậu bé sống chỉ bằng tình thương đắp đổi của Mẹ, của a Hai. Nó quá nhạy cảm và chưa đủ lớn để nghĩ đến sự trơ trẽn, sự bạc bẻo của thói đời ô trọc. Niềm vui của cảm xúc giúp nó duy trì và vượt qua nhân gian.


Đến hnay, dù ko phải quá muộn, nó hạnh phúc trong sự dằn vặt để chấp nhận một sự thật: cảm xúc là nền tảnh nhưng nó phải dc vun đắp bởi sự dã man của đồng tiền.


Nhưng nó vẫn thế, có lẽ vật chất với nó chỉ là phương tiện cần. Nó sẽ mãi ko hiểu dc rằng:


+ Bữa trưa 100 nghìn nó khác bữa cơm 25 nghìn ko phải chuyện ngon hay ko mà là số tiền bỏ ra.


+ Xe là một phương tiện đi lại nhưng Dream khác SH ở giá cả.


+ ...........


Có lẽ, nó cần thay đổi thêm. Tốt nghiệp ở trường DH danh giá, một cv đẹp và tốt, một kỹ năng tốt và một mức lương khá.


30 tuổi, nó chân chính nhận diện dc câu chuyện tiền bạc.