Thỉnh thoảng vẫn bị giật mình khi ngồi đếm tuổi, 29 rồi cơ đấy kể cả tuổi mụ như các cụ hay tính. Nhanh quá, ra trường chưa kịp hoàn thành công việc gì thì đã ngấp nghé U30. May mà mình ở xa, không bị nói ra nói vào. Trước đây lý tưởng hóa tình yêu lắm, yêu xa rồi chờ đợi gia đình bạn bè ai cũng cản nhưng vốn có phần bướng bỉnh nghĩ: " chỉ có một cuộc đời để sống, sao không dám theo đuổi những điều mình mong muốn. Rồi thì chỉ vì một chút khó khăn mà buông bỏ liệu có phải là tình yêu không".
Cũng thấy nhiều bạn bè xung quanh mình sống rất thực tế, cũng ko ý kiến j với họ chỉ có điều ngày xưa đó mình không chọn cách sống như vậy.
Gio đây 29t, ngoảnh đi ngoảnh lại bạn bè chồng con hết cả, cũng ko hối hận về tuổi trẻ với niềm tin vào tình yêu. Nhưng giá như mình trưởng thành sớm hơn vẫn yêu nồng nhiệt nhưng cần chút khôn ngoan và biết yêu và lo lắng cho bản thân mình trước tiên.