Cô sinh ra trong một gia đình có thể coi là trí thức khá giả> Bố mẹ là cán bộ nhà nước, cả gia đình có trình độ và công việc ổn định trong xã hội, nhất là bố mẹ cô, anh chị được mọi người tôn trọng vì tự đi lên bằng hai bàn tay trắng và luôn nỗ lực. Là con út nên cô được chiều, tuy nhiên, cô cũng học tập và làm việc như mọi người. Có thể nói, về trình độ ko ai chê được cô điều gì, thậm chí nhiều ng còn khen cô thông minh và nhạy cảm.
24 tuổi cô kết hôn với mối tình đầu. Dù hai ng cũng có một số mâu thuẫn trước đó, nhưng vì đã ra mát cả hai gia đình, bạn bè hai bên đều biết nhau, khi đó hoàn cảnh của cả hai đều tốt (có nhà riêng, thu nhập ổn định). Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là đến tuổi thì cưới và cũng vì hai người yêu nhau đã lâu, vì nghĩ rằng anh tốt và hay chiều chuộng cô thì cưới cũng sẽ như vậy.
Lấy nhau về có quá nhiều điểm không phù hợp. Anh không giống anh ngày còn yêu nhau. Anh khôgn thông cảm với công việc của cô khá bận, hay về muộn lúc 7-8h tối... Cô cảm thấy bức bối, không còn muốn trở về nhà. Anh cũng vậy. Cô muốn tĩnh tâm nên về nhà mẹ đẻ để suy nghĩ, thì trong thời gian ly thân, anh có người khác và kiên quyết ly hôn. Cô cũn thấy ko còn yêu anh nữa...
Cô chống chếnh suốt năm đầu, ko còn hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Tất cả như một giấc mơ, từ một ng con gái trẻ trung, sôi nổi, gặp nhiều may mắn, cô trở thành ng lỡ dở, cũng may chưa có con.
26 tuổi, cô chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Ban đầu, cô cũng tự tin rằng mình có thể làm lại từ đầu. Cô tham gia các mạng dành cho ng ly hôn và cũng gặp một số người. LKhi biết cô ly hôn, ở một mình, họ tỏ ra tốt với cô ban đầu, nhưng ròi câu chuyện nào cũng đi đến cái cuối cùng là muốn lợi dụng cô về sex. Cô đủ khả năng để nhận thức được điều đó, nên ko ai làm gì được cô, nhưng cô đau đớn cho thân phận ng phụ nữ bị rẻ rúng sau ly hôn.
Cô cũng có gặp những ng chưa kết hôn. Đi tham gia những khóa học, ko ai nghĩ cô đã từng qua một lần đò, không ai nghĩ cô 28 tuổi mà chỉ nghĩ là 25,26. Nhưng khi cô nói thật, họ đều lẳng lặng rời xa cô. Vì họ có giá như thế thì không thể lấy 1 ng đã qua 1 cuộc hôn nhân, dù nhiều ng nói thẳng: "Nhìn em hơn hẳn những ng phụ nữ trẻ nhưng giá em chưa..."
Cô biết mình đã sai trong cuộc hôn nhân đầu khi trẻ con và sốc nổi, nhưng đó là nỗi đau không ai muốn. 3 năm làm lại, cô đã sống tốt, đã tự lực phấn đấu để tồn tại ở thành phố lớn mà ko nhờ cậy quỵ lụy gì ai. Ra ngoài cô vẫn fai tỏ ra vui vẻ, mà tối về khóc thầm. Đau đớn hơn cả là làm cho những ng thân vốn được mọi ng tôn trọng mà cuối cùng fai lo lắng vì sự thất bại trong hôn nhân của đứa con gái đã từng nghĩ là niềm tự hào nhất...
Chả lẽ, trong xã hội này, ko có lối thoát cho những ng phụ nữ đã qua một lần lỡ dở? Ước muốn có một cuộc sống đơn giản như mọi người không bao giờ thành hiện thực?