26 tuổi ở cái tuổi các cụ xếp vào hàng đã chuẩn bị tồn kho. Tôi 1 đứa con gái ngoan ngoãn, công chức nhà nước và cũng khá xinh ( do bạn bè và nhiều người đánh giá như vậy) vẫn không tìm nổi 1 bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Trong khi các bạn cùng trang lứa đã con bồng con bế, tôi vẫn cứ lẻ bóng đi về.


Năm nhất của cuộc đời sinh viên tôi đã biết rung động và có 1 tình yêu đai 3 năm sinh viên. Tình yêu đẹp tưởng sẽ có 1 kết thúc có hậu nhưng thật ko may mắn khi tình yêu đó lại không được gia đình 2 bên chấp nhận( vì nhà toi và a gần cạnh nhau, mà lí do là do xích mích từ thời các cụ). Kết thúc cuộc tình thứ 1 trong nước mắt tôi ko cho phép mình rung động trước 1 ai.


Thời gian cứ thế trôi qua gần 4 năm sau tôi quyết định mở cửa trái tim cho 1 người nhưng rồi mọi thứ chỉ là chóng vánh vì tình yêu hiện đại nó ko đơn thuần như mối tình đầu của tôi. Tôi cứ phải gồng mình lên để giữ lấy 2 từ chinh tiết. Rồi cả 2 mệt mỏi ko vượt qua được nên đành ai đi đường nấy. Cũng là lúc tuổi 26 của tôi đã đến. Áp lực từ gia đình bạn bè và người thân làm tôi cũng muốn có 1 gia đình nhỏ cho riêng mình.


Tôi quyết định quen thêm 1 người nữa. Người này con nhà gia giáo, khoát lên mình bộ quân phục của 1 người chỉ huy. Quá yên tâm về tư cách đạo Đức đúng ko nào????ngừoi ta tiếp cận làm quen và cưa cầmr tôi mấy tháng trời. Nhưng vì vấn đề quê xa với lại ngoại hình xấu hơn tôi rất nhiều nên tôi còn lưỡng lự lắm. Mặc dù phải huấn luyện quân phục vụ cho đại lễ đến mệt lừ, có hòm còn chảy máu cam vì mệt. A ta vẫn tranh thủ từng tí quan tâm tôi. Có hòm 2h sáng phải đi Hà nội duyệt a ta cũng gọi điện nc thâu đêm. Con gái mad tim có bằng đá đâu. Tôi muốn a ta cho tôi thời gian qua 2.9 sẽ trả lời về tình cảm của mình. Rồi a ta cũng dự định dịp nghỉ lễ sẽ mời tôi về nhà xem nhà cửa và gặp người thân.mặc dù bận nhưng a ta vẫn muốn tranh thủ xuống nhà tôi gặp bố mẹ để chứng tỏ thiện chí. Cách nửa tháng nữa đến ngày đại lễ. A ta nhắn tin xin lỗi vì rất bận, ko có thời gian dành cho tôi vì đang thời gian gấp rút . Tôi cũng Thông cảm và nghĩ mình cũng cần thời gian suy nghĩ.


Các bạn ở trong hoàn cảnh như mình có ai ko nghĩ là họ đang yêu mình, cần mình và muốn nghiêm túc với mình ko?


Cuối cùng ngày đại lễ cũng đến , rồi 1-2 ngày vẫn thấy im hơi ko có 1 sự liên lạc nào cả. Mình buồn nhưng sự tự ái trong con người mình ko cho phép mình nhắn tin trước. Đến 10 ngày sau khi vẫn thấy up ảnh online ầm ầm mình mới biết chuyện gì đang xảy ra. Mình gọi điện ko nghe máy. Nhắn tin ko nhắn tin lại. Mình đã nói nếu trong khoảng thời gian chờ mình mà có yêu ai đó thì cũng nói cho mình biết 1 câu. Nhưng luôn miệng nói a ko tán ai cả a chờ e thôi.


Điện thoại rung báo có tin nhắn mới . Mình mở ra đọc ui thui ko tin nổi vào mắt mình nữa. " anh chỉ muốn làm bạn với e thui, giờ ko làm bạn được nữa thì thôi, chứ a ko có tình cảm với e" xin lỗi chứ mình đã chửi bậy trong giây phút ấy. Ko có tình cảm mà 5 lần 7 lượt mời lên đơn vị gặp gỡ người nọ người kia, ko có tình cảm mà lại đòi xuống nhà gặp gỡ bố mẹ rồi nói chuyện tương lai này nọ, khốn nạn thế ko biết. Mình chặn số chặn tất cả. Cảm giác cay đắng nó sọc lên tận đình đầu. Nhưng thoạt nhiên ko có 1 chút nước mắt nào cho hắn ta.


Ngày hòm sau 1 tin nhắn từ số lạ. Ra la người yêu của hắn nhắn tin hỏi về mối quan hệ của mình. Mình nói ko liên quan, ko quan tâm và bảo cô ta đừng làm phiền mình nữa.


Đến bay giờ nằm đây. Cảm giác cay cay nó vẫn còn trong cổ họng, ko biết duyên âm duyên dương thế nào mà làm mình khổ thế này đây?????