Sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ tôi đã đặt nặng chuyện học hành. Những năm học phổ thông tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lúc đó còn nhỏ nên tôi chỉ chú tâm vào việc học hành.


Sau khi đậu đại học, tôi rời quê lên thành phố. Tự lo cho mình nơi đất khách quê người không một người thân bên cạnh, cái vỏ bọc trong tôi ngày càng lớn, trong quá trình học đại học tôi chẳng quen ai. Đến khi ra trường, tôi ở lại thành phố làm với một công việc ổn định và tạm gọi là có vị thế trong xã hội. Cá tính tôi rất độc lập. Đi làm đã được 2 năm nhưng tôi vẫn chưa quen được ai, không phải là do tôi kén chọn mà là tôi chẳng thấy có ai để mình chọn.


Mỗi dịp về quê là tôi lại nghe người thân bạn bè hỏi thăm chuyện tình cảm, nhìn chúng bạn xung quanh hầu hết cũng sắp yên bề gia thất mà tôi thấy chạnh lòng. Bạn bè không tin tôi chưa có người yêu, họ cứ nghĩ tôi công việc ổn định, gia cảnh đàn hoàng, mặt mũi cũng tạm được thì sao có thể chưa có người yêu và lại suy diễn là tôi kén chọn.


Nhiều lúc tôi mất phương hướng cho chính cuộc sống của mình. Sống xa gia đình, không một người thân bên cạnh, là con gái, 26 tuổi lại chưa có người yêu, tôi chẳng biết mình có nên tiếp tục sống trong thành phố này không nữa. Đã nhiều lần tôi dự định đi học một cái gì đó cho cuộc sống ý nghĩa hơn nhưng cuối cùng lại thôi. Và giờ tôi đã 26 tuổi rồi :(