Chào cả nhà,


Có ai như em không, 91 mà tới giờ chưa có nổi một mảnh tình vắt vai cho dù đi tới môi trường nào hầu như cũng có người để ý theo đuổi.Em không biết nguyên nhân thực sự là gì, em lý trí quá, hay đa nghi lo sợ. Em sinh ra trog một gia đình hạnh phúc không được chọn vẹn. Ba mẹ hay xích mích, ba không chung thủy với mẹ. Nhìn thấy gia đình như vậy, em buồn nhiều và cảm thấy mát hêt niềm tìn vào t/y, gđ. Hình như bắt đầu từ khoảng thời gian đó ( lúc mà em biết ba có ng khác), m không dám đặt niềm tin vào bất cứ ai, không tin tưởng ai, không yêu được ai. Vì sợ cảm giác bị bỏ rơi, phản bội nên dù có chút tình cảm với ai đó thì e cũng không nhận lời. Giờ khi đã bước sang tuổi 26, cảm xúc như chai sạn đi, chẳng có tình cả với ai đc và sự đa ghi vẫn thường trực khi có ng ngỏ lời làm quen. Gi đình thì thúc giục quá trời, khiến em nhiều khi áp lực đến phát khóc. Nhiều ng nói em là ng tự lập và mạnh mẽ, e thấy cũng đúng vì việc gì cũng cố gắng tự mình giải quyết, vui buồn, khó khăn tự mình gồng lên mà vượt qua. Nhưng dù gì e cũng là con gái, dù mạng mẽ đến đâu cũng muốn có một chỗ dựa khi mệt mỏi, sự lo sợ mất niềm tìn vào tình cảm ngăn cản em đi tìm hạnh phúc. Thật sự em không biết làm sao để mình có thể tìm thấy 1 t/y bền vững khi mà cảm xúc đã có phần chai sạm