Khi ngồi viết những dòng này là ta đã quá mệt mỏi trước tình yêu, là ta đã muốn buông tay tất cả. Ta nhớ ta ngày xưa ấy loắt choắt, làn da rám nắng khỏe khoắn, tinh nghịch, miệng lúc nào cũng cười toe toét, ta tôn thờ chủ nghĩa chỉ yêu 1 người và lấy 1 người thế mà từ 18t đến 24t, 6 năm trôi qua, ta đã thay đổi, bạn bè k nhận ra, không còn những nụ cười tươi rói mà thay vào đó là nụ cười chua chát và buồn thay ta đã yêu 3 người và đã quan hệ với 3 người đó. Nhìn lại bản thân, ta ghét bản thân mình ghê gớm.
- 18t: ta trong sáng, mối tình đầu là anh chàng cùng lớp phổ thông, quen nhau đến năm 3 đại học thì ta chia tay vì ta thấy anh ấy quá yếu đuối, anh ấy rất tốt, luôn có bên mặt khi ta cần, thế mà ta k giữ, ta tự tay đánh mất mối tình đầu ấy vì những lí do vớ vẩn.
- 22t: mối tình thứ 2, vì người này, những lời đường mật của kẻ ấy mà ta mê muội, mù quáng, bỏ rơi mối tình đầu chân thật để rồi nhận ra sự thật cay đắng ta chỉ là trò chơi mà thôi.
- 24t: anh lớn hơn 8t, anh thành đạt, anh vẽ những viễn cảnh đẹp, ta sợ anh không chấp nhận ta nên tránh xa anh và rồi anh bỏ cuộc, ta thấy trống vắng, nhớ anh nhiều và chấp nhận yêu anh và rồi khi đạt được điều anh ta cần thì anh ta phủi tay ra đi như người kia.
Đọc những dòng này, có lẽ nhiều người thấy ta thật ghê tởm, uh, sao cũng được, ta cũng ghét bản thân mình lắm rồi. Giờ ta không thể hình dung tình yêu nó như thế nào nữa? không biết có còn mối tình nào trong sáng và đẹp như mối tình đầu của ta không? không biết có còn ai đó chấp nhận trời mưa gió chạy đến khi ta cần không?
Ta mệt mỏi quá rồi, ta muốn buông tay nhưng tự sát là đại tội bất hiếu, ta sống mà không có niềm tin. Ta hận bản thân mình.