Tôi và K quen nhau vào tháng 5/2013, lúc đó cả hai đang làm thêm ở tiệm cả phê, cả hai bằng tuổi. tôi làm Thu Ngân còn K làm phục vụ. Tôi dân tỉnh còn K người Tp, tôi thì làm thêm quen rồi, cũng vào làm trước K nên sau này khi K đi làm ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy khó chịu, vì tính vụng về và ko biết gì của K, Tôi làm ca chiều, còn K làm ca sáng, thời gian đầu chỉ khi vào giao ca tôi mới tiếp xúc với K, vì ấn tượng ban đầu tôi không thích rồi nên ít khi tôi nói gì ca nhân. Tôi đang trong thời gian thi Tốt Nghiệp CĐ, học ngành Kế toán. K thì học Quản Trị, năm 2. K học hành bê tha lắm, nói chung cũng không ra gì thi lại nhiều môn. Làm được một thời gian thì lâu lâu tôi hay phải đổi ca vì có việc bận, và người đồi giúp tôi là K. Đợt tháng 7 chúng tôi có nc với nhau qua tin nhắn, chủ yếu là chuyện đi làm. Tháng 8 tôi Tốt nghiệp nên xin lên ca sáng làm để tối đi học, tôi và K tiếp xúc với nhau nhiều hơn, K thích tôi và điều đó ai cũng biết, tôi thì vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Rồi dịp tình cờ QUản Lý Sắp xếp cho tôi và K đi học chung, học kĩ năng liên quan tới Công việc. Làm ra K chở tôi đi. K nói cho tôi về K rất nhiều, qua những lần ngồi uống nước K cho tôi xem hình người yêu cũ, qua cách kể thì tôi thấy K khá chung thủy, K bị bạn gái đá khi bắt cá 2 tay, và đã suy sụp trong nửa năm, tới thời điểm đi làm là mới lấy lại tinh thần. K vẫn chưa xóa bất cứ kỉ niệm nào với ny cũ, mặc dù miệng nói rất Hận. Rồi lâu dần K cũng khiến tôi có cảm tình vì những gì K nói, về cuộc sống của K. K cũng quan tâm tới tôi. Tháng 9 K ngỏ lời thương tôi, và tôi đồng ý tìm hiểu. Chúng tôi làm việc chung 8h/ngày. Tới tối lại gặp nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau chủ yếu về gia đình. Tôi kể cho K nghe về quê hương tôi,hoàn cảnh của tôi. 3 tháng trôi qua không có sự cãi vã. cho tới một ngày tôi cầm Phone của K về nhả (K bỏ qên trong túi tôi) tôi mới biết K vẫn chưa hề xóa hình nyc. Những tấm ảnh họ ôm hôn, gần gũi nhau, tôi bắt đầu thấy khó chịu.Tôi nói chuyện với K, K nói chưa có thời gian xóa, Quen nhau 3 tháng mà K vẫn chưa thoát khỏi quá khứ.Tôi thật sự rất buồn, chúng tôi bắt đầu có những cuộc cải vã, giận hờn. Rồi Noel đầu tiên của 2 đứa, tôi nói đi chơi, K nói :hôm đó đông lắm, ra đường kẹt xa mình ở nhà ngủ khỏe hơn.Tôi thấy nói vậy cũng thôi luôn, tôi lên chỗ làm ngồi chơi 1 mình, chụp hình đủ kiểu.K cũng không chúc tôi gì hết, trước đó tôi có mua Áo tặng rồi, còn K ko có bất cứ hành động gì cả. Rồi tôi cũng chỉ về khóc ướt gối vì tủi thân thôi. Mấy ngày sau khi đi chơi chung với nhóm bạn của K , tôi mới biết K ko ở nhà hôm Noel mà là đi tụ tập với đám bạn hư ngày xưa. K hứa với tôi là sẽ cố gắng bỏ thuốc lá và ko dao du với đám kia nữa, nhưng giờ bị tôi phát hiện. K xin lỗi tôi, năn nỉ, tôi đã rất giận K. tôi không nói chuyện 1 tuần,. Tôi và K quen nhau chưa lâu nhưng tính K lụy tình lắm, K yêu mà tôi giận là ủ rũ, ko ăn, ko nói chuyện với ai, mọi người thấy vậy nên khuyên tôi làm lành và quay lại với K. Tôi cũng mủi lòng rồi làm lành, từ đó K cũng ko làm tôi buồn nhiều nữa. Đến tết, tôi về quê lên, K ra đón tôi. Chính hôm nay K nói K quyết định đi Du học, người nhà K bên Mĩ về ăn tết và nói sẽ lo cho K qua đó. Tôi không biết nên vui hay buồn, tôi muốn ctay nhưng K thuyết phục tôi. K nói đi 3 năm sẽ về. Rồi K lo học anh văn, 2 đứa nghỉ làm. Tôi xin việc KT, K chỉ lo học. Tôi cũng khò khăn nên cuộc sống không dư, K ko đi làm cũng ko có tiền, Ba mẹ K cũng buôn bán bình thường nên K không mấy khi xin tiền, 2 đứa lại hay tranh cãi, đi chơi còn phải cân nhắc. Gia đình K cũng quý tôi, đặc biệt là mẹ K. Tôi đã về nhà K chơi, họ hàng cũng ũng hộ lắm. Thời gian cứ trôi, đến tháng 8/2014 K đi Phỏng vấn Visa, trước đó mỗi lần tôi than thở vì sau này xa K là K lại gắt lên đừng nói trước, biết có đậu Visa không mà yêu xa gì. tui cũng mệt mỏi lắm nên đừng có tạo áp lực cho tôi Tôi không biết nói gì nữa, đành chấp nhận. Rồi K cũng đậu Visa, có 10 ngày để chuẩn bị mọi thứ, K hao hức với cuộc sống sắp tới, K như quên mất sự hiện diện của tôi, những ngày này tôi khóc rất nhiều, tôi không giám nghĩ rằng chúng tôi xa nhau thật, nhìn thấy K chạy vạy lo cho chuyến đi mà tôi buồn nhiều hơn vui. Tôi cũng đi mua quà, còn 3 ngày nữa là K bay, tôi nhắn tin nói chia tay. Tôi nói không thể yêu xa, không đủ dũng cảm để làm điều đó, vì trước giờ 11 tháng yêu nhau ngoài những lúc tôi về quê thì ngày nào 2 đứa cũng gặp, chúng tôi đã quen với sự hiện diện của nhau, một phần do mấy ngày này K bỏ rơi tôi, không quan tâm tới tôi nên tôi thấy buồn. K không đồng ý, chúng tôi đã to tiếng và mẹ K phải nói chuyện với tôi. Trước giờ chưa bao giờ K nói tôi chớ K hết, cũng chưa bao giờ nói chia tay, K cứ nghiễm nhiên với việc tôi sẽ chờ K. Vì yêu nên tôi cũng không bỏ cuộc được.


Rồi ngày 10/08/2014 K đi, tôi vẫn chưa tin vào điều đó, tôi khóc và Ba K nói đi thì năm về 1 lần, nhanh lắm. Tôi bắt đầu cuộc sống một mình. Những ngày đầu thật sự quá khó khăn, K đang vui vẻ với cuộc sống mới còn tôi vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn. Luôn bất an và lo sợ. Chúng tôi gọi điện mỗi ngày, nhắn tin mỗi ngày, K kể cho tôi nghe Mĩ xinh đẹp ra sao, kèm hình ảnh nhà ở, Tôi thấy vui hơn, tôi thấy yêu xa cũng không khó khăn gì. Rồi Noe tới, tôi thấy cô đơn, thấy người ta ai cũng có đôi, tôi chạnh lòng lắm. K là người khô khan, ít khi nói mấy lời yêu thương lãng mạn lắm, có lúc tôi nhớ K, bạn bè tôi không nhiều nên tôi chỉ biết tâm sự với K, mọi khó khăn trong cuộc sống, mọi vấn đề mình gặp phải. Tết tôi về nhà,tôi vẫn duy trì liên lạc, K học xong 1 kỳ bên đó rồi, đang nghỉ Đông nên kiếm việc làm thêm, cs của K bắt đầu bận rộn. K không còn giành nhiều thời gian nói chuyện nữa, tin nhắn đứt quãng, chúng tôi nói về cs ít hơn. 14/2 K còn ko chúc tôi, rồi Sinh nhật tôi K cũng quên. Tôi thây giận, tôi thấy mình ko còn chịu đựng để yêu xa thế này nữa, yêu xa có biết bao khó khăn, người ngoài thì nói tôi ngu, nói có ai đi mà về, con gái có thì 23t rôi chờ 3 năm biết nó có thay đổi không? Tôi cũng không biết mình phải thế nào. Tôi có suy nghĩ tích cực, cố làm việc và để mọi chuyện tự nhiên, K nói Noel 2015 sẽ về, Tôi đã mong mỏi chờ đợi, đã cố gắng mọi thứ, nhưng K nói không về được, vì ko có tiền. K đi làm thêm lo trả tiền học phí, tiền ăn, đi lại. Cuộc sống của K cũng vất vả ở xứ người, cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày càng áp lực, Không thấy vui vẻ gì nữa, toàn là mối lo toan trong cuộc sống. K chưa bao giờ nói về tương lai của hai đứa, K chưa bao giờ nói tới chuyện cưới hay sẽ lo cho tôi. Tôi hỏi K về tương lai thì K nói không biết, chỉ biết sẽ cố gắng hết sức để cả 2 sau này có cs tốt đẹp. K không có ý định quay lại VN, Học xong K sẽ định cư bên đó, giờ tôi phải làm sao bây giờ, nếu tôi tiế tục yêu thì ít cũng chờ 5-7 năm nữa, và còn có thể hơn. có người nói tui điên khi con gái có thì, giờ xinh đẹp thì suốt ngày yêu qua điện thoại, đến lúc già thì không ai ngó đâu. Tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng yêu rồi sao nói bỏ là bỏ được, hai đứa vẫn nghĩ về nhau. Tôi nói chia tay rất nhiều lần nhưng K nói không thể, K nói cuộc sống của K quá mệt rồi, chỉ có tôi là chỗ dựa cho K, nếu tôi bỏ K là dồn K vào đường cùng. Tôi yêu nhưng tôi luôn lo lắng, tôi ghen tỵ với những ai yêu gần, tôi ở đây buồn vui tự chịu, khó khăn 1 mình giải quyết, đôi lúc thèm được ôm, thèm được vỗ về mà không thể, cũng không được nghe lời yêu thương, Yêu 1 người khô khan là phải chấp nhận. K thương tôi là thật lòng, nhưng K ko chắc chắn về tương lai, K luôn nghe theo sắp xếp của gia đình, K nhu nhược. giờ yêu cũng ko muốn mà bỏ cũng không được. Tôi rối bời quá, luôn nghĩ sao mình lại khổ sở về ty thế này. Tôi có mạo hiểm đánh cược vào ván bài này không. Người ngoài chắc có cái nhìn khách quan hơn, hãy giúp tôi đưa ra lời khuyên trong chuyện này, tôi bế tắc quá. :((:((