4 năm đại học trôi qua một cách nhanh chóng và siêu nhàm chán. Cuộc sống của nó chỉ xoay quanh mỗi việc, sáng lết xác tới trường, học xong lại lết về nhà. Tối tối không học bài thì xem phim. Lâu lâu rủ rê bạn bè đàn đúm tám dốc đủ thứ chuyện trên đời. Thế nen giờ đã là cô sinh viên năm cuối rồi và vẫn ế như vậy đấy. Giờ nhìn lại với đầy những tiếc nuối, gặp bạn bè cũ thì đứa nào cũng bồ bịch hết cả rồi, bạn ở quê thì đứa lấy chồng, đứa ẵm con hết rồi. những lúc đó chỉ biết thở dài, bạn bè hỏi tới chỉ biết cười trừ, đứa nào cũng phán cho câu : " Chắc kén quá chứ gì ?". ừ nhìn cũng đâu đến nỗi nào đâu mà suốt 4 năm đại học không có mảnh tình vắt vai.
:((:((:((Và nhờ 4 năm tu luyện các thể loại tiểu thuyết tình yêu, phim tình cảm Hàn Quốc mà em nó vinh dự trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho mấy đứa bạn mỗi khi tụi nó cãi nhau với người iu. Nhiều lúc nó cũng cô đơn lắm, tủi thân và buồn lắm, chỉ biết tự nhủ với mình ừ thì ra trường có công việc ổn định rồi gặp chàng nào iu rồi cưới luôn cho lành, iu như tụi nó thế kia rồi sau này ai tư vấn cho mình nữa
:D:D:D.
Không biết có phải không nhưng tình yêu thật sự sẽ đến với những ai đủ kiên nhẫn phải không ạ, đôi khi sẽ phải chờ rất lâu và có khả năng là sẽ phải chờ mãi mãi. Bây giờ n
ó chỉ sợ mỗi 1 việc duy nhất đó là không tìm được chỗ thực tập => Ra trường trễ => ế thêm năm nữa thôi...Có ai đồng cảm với nó không nhỉ :x:x:x:x:x:x:x