Em sinh năm 95 , nơi em ở là miền quê nên có vẻ như gái mới lớn là " chống lầy " hết rồi . Trong nhà em thấy mấy người chị bà con cứ 19, 20t là vơ ông nào đấy hợp hoàn cảnh gia đình là tiến tới hôn nhân như kiểu sợ bị ế ấy mà . Em thì từ lâu ko có quan niệm đó. Trong khi em chỉ mới 21t mà mọi người trong nhà cứ như em 30t rồi ấy . Cứ nhìn kiểu ngán ngẩm , như kiểu " sao không lấy chồng đi chứ " ." Đến bây giờ còn chưa lấy chồng " . Mà nhà em cũng không phải thoáng trong chuyện yêu đương , cứ nghĩ theo kiểu yêu là phải cưới , còn chuyện tìm hiểu thì nt gọi điện được rồi chứ chẳng cho đi chơi , gần gũi . Hồi em có người yêu toàn lén đi chơi các bác ạ , khổ lắm . Omg , chẳng nhẽ quen nhau 1 , 2 tháng bảo người ta đến cưới , có vẻ tào lao quá ko ? Quen nhau iu nhau mà không gần gũi thì cũng nhạt lắm , có thích thú gì nỗi mà tiến tới hôn nhân . Tiêu chí của em là người có ngoại hình tương đối , hợp hoàn cảnh , gia đình , nhà có đạo đức , cong việc ổn định cũng được lắm rồi . Mà quan trọng là em phải " thích " nữa . Dưới quê thì hay có kiểu may mối , ừ thì cũng có nhiều mối đến hỏi cưới nhưng toàn em bàn ra vì không hợp . Chị em cứ bảo " Chịu đại thằng nào cho rồi , người đến xem mắt toàn có điểu kiện tốt sao không chịu , để mấy năm già rồi ai thèm lấy " . Còn về phần em , quen người yêu thì cũng hơn cả tá , nhưng xác định làm chồng thì chỉ có vài người , mà yêu nhau thì cũng ít nhất 1 , 2 năm rồi gắn kết hoà hợp mới đến với hôn nhân đc , đằng này gia đình cứ gò bó không cho yêu đương thoải mái mà bắt lấy chồng hoài thì kiểu gì lấy được người hợp ý . Mới 21t mà cứ thúc lấy chồng . Em thì chưa muốn bây giờ đâu nhưng mà cứ nghĩ đến việc có chồng rồi thoải mái hơn , ko gò bó nữa cũng muốn lấy cho xong , nhưng đối tượng thì có để mà lấy đâu . Số em lận đận quá . Haizz