Những cơn buồn bã dường như đã là bạn bên cô quá lâu, đến nỗi nếu có một ngày nào không cảm thấy nó ở bên như hôm nay, cô bỗng thấy thật chuếnh choáng ghê gớm.


Hôm nay hình như cô vui. Một dạng vui khó cắt nghĩa khi cô bước ra từ nhà, thấy 1 chị bán hoa dạo thong thả đạp đi phía trước, cơn mưa trưa lất phất phẩy từng hạt nước li ti nhỏ xíu trên các búp hoa, trên cả các cánh hoa đã nở xòe ra vàng nhức nhối. Màu vàng ấy cô chưa thấy trên hoa bao giờ, nó rực lên và chói mắt 1 cách khó hiểu, xinh đẹp lạ thường. Không hẹn mà gặp, cô cũng mặc 1 cái áo len màu vàng gần rực lên bằng thế, cô bỗng thấy mình lại xinh đẹp biết bao...


Cô dặn lòng sẽ để mọi thứ như cơn mưa lất phất trên những bông hoa kia, ướt đấy rồi khô, thật nhanh. Những điều không xứng đáng, không được bận lòng nữa. Hoa nở rồi tàn, đã là duyên phận, cô cũng sẽ không bận lòng thêm nữa.


Thật nhiều dự định, dù bây giờ mọi thứ vẫn như 1 mớ len rối loạn trong lòng cô, nhưng tâm trí cô thì bỗng nhiên sáng rõ. Nhưng vì cô không hối hận, nên cô vui.


Thứ Sáu, 27/3/2015