Cô đang đứng ngay cái ngưỡng cửa của một gia đình tan vỡ. Đứng khá lâu rồi. Ko biết cứ nên đứng yên đấy, hay bước thêm một bước hay rụt rè thụt chân trở lại? Trong cô dằn xé nhiều câu hỏi lắm? Nhưng cô lại ko biết hỏi ai, ko biết bắt đầu như thế nào? Cô bối rối nhìn quanh quất, ko có ai. Thế giới im lặng ... như tờ. Cô bắt đầu online vào chat. Ko chủ đích tìm một ai cả, càng ko hề có ý tìm cho mình một nửa. Cô muốn phá vở cái không khí tỉnh lặng bằng một cuộc truyện trò, chỉ cần biết có người xung quanh là cô cảm thấy yên lòng.
Có khá nhiều nick nhảy vào chat. Cô yên lặng khi cảm nhận bên kia bắt đầu bằng một lời chào rất teen. Rồi cô nhìn thấy cái nick ... ko biết gọi chính xác là gì, nhưng cô tự nhủ có thể nói chuyện được với người này. Một cái nick ko mang giới tính.
Cô bắt đầu một lời chào, rồi thi thoảng nói chuyện. Lần nào anh hỏi xin số điện thoại cô cũng bảo là cô ko dùng điện thoại. Rất tự nhiên anh gởi số điện thoại, dặn rằng khi nào cô đi ngang qua đó gọi anh. Anh rất muốn mời cô 1 ly cafe...Vì biết bao nhiêu lần anh hỏi nơi cô làm việc. Tên một cái công ty có sơ sơ khoảng chừng 10 chi nhánh, mỗi chi nhánh khoảng chừng bao nhiêu điểm giao dịch nhỉ? Chính bản thân mình cô còn ko biết hêt được lượng nhân viên của cty
Anh giới thiệu về công việc của mình là một kiến trúc sư... Cô nói ngăn gọn về công việc của mình, về một cái địa chỉ ko biết bao giờ mới tìm được. Cô nói qua về gia đình mình: ko dấu diếm, nhưng ko thực thà... Thế thôi. Ngày nào anh cũng online đợi cô.
Anh và cô có biết bao nhiêu điều để nói. về ngày hôm qua, về hiện tại, về cả tương lai. Cô cảm nhận anh đang rất buồn.