(chuyện tình thiên sứ mưa và những bông hồng trắng )
……………………..
Ngày đầu tiên ,thánh đường ngập tràn loài hoa trắng . những ánh nắng lung linh huyền diệu cứ như chiếu từ thiên đường xuống , buổi lễ chỉ có cô dâu chú rể không người thân cũng không cả cha xứ . cô dâu mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi mỉm cười mãn nguyện cô được chú rể nâng niu trên tay thật cẩn thận từng bước tiến vào lễ đường , phía sau cặp kính trắng chú rể trìu mến nhìn nụ cười tươi trên môi cô dâu của mình . trước sự chứng kiến của đức chúa trời họ trao nhau lời thề trọn đời trọn kiếp yêu thương nhau cho dù 1 mai có phải chia lìa âm dương …
Đám cưới của chúng tôi diễn ra như thế đó không 1 lời chúc mừng không nhận được sự đồng ý của 2 bên gia đình .mà cũng phải làm sao họ chấp nhận được tình yêu của chúng tôi khi tôi là 1 thầy giáo lại bỏ rơi vợ con để cưới học trò của mình bất chấp tuổi tác bất chấp cả luân thường đạo lý . tình yêu của chúng tôi đối với mọi người là tội lỗi không thể tha thứ .
Tổ ấm của chúng tôi là 1 căn nhà nhỏ có vườn hồng trắng trước sân . mỗi sáng tôi đều tặng em 1 bông hồng trắng nhìn nụ cười em tôi quên hết tất cả quên luôn thế giới bên ngoài đang ngày ngày trỉ trích khó chịu với niềm hạnh phúc mong manh của tôi và em vì mỗi ngày trôi qua là mỗi lúc thời gian của em rút ngắn lại , tôi biết rồi sẽ đến 1 ngày tất cả chỉ là hoài niệm . mỗi khi đêm tối buông xuống tôi lại mong ngày mai trời đừng sáng . tôi ôm em trong tay thật chặt nhưng vẫn sợ em biến mất .
Đã 72 ngày trôi qua chúng tôi được ở bên nhau , những ngày qua là những ngày hạnh phúc trong cuộc đời tôi . mặc cho người bên ngoài dèm pha đàm tiếu , đi đâu anh cũng nắm tay tôi thật chặt vẫn nhìn tôi với ánh mất ấm áp chân thành .có người nói tình yêu là thiêng liêng là điều gì đó tốt đẹp nhất trên thế gian là điều kỳ diệu mà chúa đã ban cho loài người nhưng nhìn xem vì tình yêu của mình chúng tôi bị xã hội lên án bị người thân ruồng bỏ dù được ở bên nhau nhưng chúng tôi luôn chịu sự dằn vặt , luôn cảm thấy tội lỗi , tình yêu là gì …….
Thêm 20 ngày nữa trôi qua
_ anh . em muốn về nhà …….
Nghe em nói trong tiếng thở mà tim tôi như nghẹn lại , tôi nắm chặt tay em khẽ gật đầu . em khó khăn lắm mới nở được nụ cười rồi em thiếp dần đi trong tay tôi thỉnh thoảng vai em run lên em với tay tìm tôi , tôi biết cả em cả tôi nữa đều sợ 1 ngày nào đó đối phương sẽ biến mất trong cuộc sống của mình . nỗi sợ hãi đó như thuốc độc ngày ngày dày vò chúng tôi . tôi sợ khi thời gian cứ lầm lũi trôi đi không cách nào níu giữ
Trong căn nhà nhỏ sực nức mùi hoa hồng , tôi biết mỗi buổi sáng anh đều cẩn thận cắt 1 bông hồng đẹp nhất tặng tôi . anh nói mỗi bông hồng tượng trưng cho 1 lần anh nói “ anh yêu em “ mỗi buổi tối đi ngủ và mỗi buổi sáng thức dậy anh đền ở bên tôi , đều nhìn tôi với đôi mắt buồn và khóe miệng cố nở nụ cười .nhưng dù cho tôi đang phải sống cuộc sống quá ngắn ngủi thì tôi vẫn có người tôi yêu bên cạnh lúc nào cũng được nhìn anh ,lúc nào cũng được anh chăm sóc đối với tôi đó đã là niềm hạnh phúc đến vô bờ . nếu tình yêu của tôi và anh là tội lỗi thì tôi chính là kẻ tử tù đang chờ ngày hành quyết vì tôi là người đã phá tan gia đình anh đã cướp anh từ tay người khác đã cướp đi cha của 1 đứa trẻ có lẽ đối với họ tôi đang phải trả giá cho lỗi lầm của mình nhưng nếu có ai đó hỏi nếu được lựa chọn lại tôi có yêu anh không thì tôi vẫn không do dự nói là có vì tôi chưa bao giờ thấy hối hận với tình yêu của mình , tôi vì hạnh phúc của mình thì sai sao ???
……………….
Em đang khóc có lẽ em lại thấy mình là người có lỗi nhưng tôi mới thực sự là người có tội . nếu ngày đó tôi tin thật sự có duyên tiền định thì có lẽ bây giờ đã khác tôi sẽ không làm đau khổ 1 người phụ nữ và em có lẽ không phải tự trách mình và có lẽ chúng tôi đã có kết cục khác . khi ấy em mới 10t như 1 thiên thần vậy nhảy múa dưới cơn mưa rào nụ cười tỏa nắng của em làm cậu thanh niên 25 như tôi muốn liêu xiêu tôi hái 1 bông hồng trắng trên bờ rào tặng thiên thần ấy mà không nghĩ rằng thiên thần đó chính là định mệnh của đời mình . 8 năm sau gặp lại tôi vẫn ngây ngất với nụ cười đó tôi đã từng chạy trốn từng muốn quên đi từng sợ hãi với tình yêu của mình từng thấy ghê tởm chình mình nhưng khi nghe tin em chỉ còn sống được 100 ngày thì tất cả như đổ sụp dưới chân tôi , không còn bầu trời , không còn mặt đất và thế gian như không còn 1 ai chỉ có em và tôi . tôi chẳng thể tự dối mình nữa bỏ lại tất cả tôi chạy đến bên em …..mặc kệ cả thế giới đang quay lưng với tôi và em tôi vẫn muốn ôm chặt em trong vòng tay mình
Ngày thứ 100 , sáng sớm em muốn tôi đưa em ra thăm vườn , em mặc cái váy màu xanh nhạt thật đẹp , em cười thật tươi , em còn hôn trộm tôi khi tôi tặng em hoa hồng , em nắm tay tôi rất chặt , em nói em yêu tôi nhiều nhiều lắm nhiều gấp mầy lần tôi nói tôi yêu em , em nói khi em khỏe em sẽ lại chân trần chạy dưới mưa múa cho tôi xem như ngày đầu em gặp tôi , em nói mỗi ngày mỗi ngày tôi phải tặng em 1 bông hồng không được quên …… em nói nhiều lắm nhắc tôi dù có bận cũng phải chăm sóc thật tốt cho bản thân cho vườn hồng của chúng tôi để mỗi ngày đều nở những bông đẹp nhất ……….en nói lỡ như em có chết đi rồi em cũng sẽ không rời xa tôi sẽ luôn ở bên tôi và… chờ tôi như cô bé năm xưa đã chờ . nói rồi em nhắm mắt và mi mắt đó không mở ra lần nào nữa , tay em lạnh dần , lạnh dần rôi buông thõng , mặc cho tôi gào lên kêu tên em , mặc cho tôi cố sức sưởi ấm tay em thì cánh tay đó vẫn cứ lạnh dần đi không 1 chút sức sống .Cho đến khi mặt trời đã xuống núi , trăng lên cao và những cơn mưa đêm lạnh buôt tuôn xối xả tôi vẫn không muốn tin em đã đi rồi . nước mắt tôi hòa cùng mưa cứ rơi mãi rơi mãi cho đến khi tôi bừng tỉnh trước mắt tôi là em ,em đang mỉm cười nụ cười em như hoa hồng buổi sớm đẹp đến lạ tôi đưa tay với lấy em nhưng em xa quá tôi không với tới em đi chân trần nhảy cùng mưa rồi mất hút trong làn sương mờ ….em đã xa tôi thật rồi . mưa đem em đến rồi cũng đem em đi khỏi vòng tay tôi .
Lòng tôi đau đến tột cùng khi thấy anh cứ ôm lấy thân xác mình trong màn đêm mưa buốt giá anh đang khóc . nước mắt anh như mũi tên đâm thấu tim tôi . tôi muốn ôm anh muốn lau nước mắt cho anh muốn sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của anh nhưng làm sao ….. tôi không thể chạm vào anh , tôi chỉ là 1 linh hồn 1 linh hồn không muốn rời thể xác vì tôi yêu và luôn muốn ở bên người đàn ông này . ông trời thật thích trêu đùa con người nhỏ bé mà chúng tôi lại không cách nào tránh được
Mỗi buổi sáng tôi đều ra vườn chọn bông hoa đẹp nhất tặng em , tôi biết em vẫn còn bên tôi , em không rời xa tôi , mỗi đêm tôi đều mơ thấy em mỗi góc nhỏ trong nhà đều có em hiện diện mỗi con phố tôi đi qua đều có em đi cùng em vẫn thế thật xinh đẹp nụ cười thật tươi nhưng tôi lại không thể chạm vào em không thể ôm em . đây là hình phạt dành cho tôi và em khi mà vì tình yêu của riêng mình đã làm rất nhiều người khác phải đau khổ chăng ???
…………………………………………….
Không biết bao nhiêu đóa hồng trắng đã nở rồi héo tàn trên ngôi mộ đó nhưng tất cả vẫn chưa nói lên đủ tình yêu của cặp đôi ấy . mấy mươi năm sau người ta vẫn thấy 1 cụ già ngày ngày đem hoa lên mộ tặng vợ bất kể trời mưa gió rét mướt , cụ vẫn ở đó nhìn mãi nụ cười trên bia mộ . cho đến 1 ngày không ai nhìn thấy cụ nữa nhưng khu đất trống bên cạnh lại có thêm 1 ngôi mộ mới …… rồi vườn hồng từ đây trắng mãi , trắng xóa che mờ cả 1 câu chuyện tình lấp luôn đôi tình nhân ấy ……
‘Lần đầu gặp nhau em 10t anh 25
Lần thứ 2 em 18 anh 33
Lần thứ 3 em 20 anh 35
Lần thứ 4 em 20 còn anh đã 70
Nhưng chúng ta sẽ không phải rời xa nhau lần nào nữa … phải không em’
ở đâu đó trên thiên đường nơi không ai phản đối không ai quay không ai dèm pha nữa đôi tình nhân ấy vẫn luôn bên nhau dành tặng nhau tình yêu chân thành nhất …..
thiên sứ vẫn nhảy múa vui vẻ mỗi khi có cơn mưa ngang qua, bông hồng trắng vẫn thay lời yêu thương gửi đến em như ngày nào mới gặp ….